
ảo giác, quả thật đã tỉnh, vui vẻ kêu to.
Phía bên
kia các tướng quân khác nghe thấy tiếng hắn cũng nhanh chóng đi tới, bảy tám người cùng vui vẻ nói: “Thật tốt quá, Vương gia rốt cục tỉnh lại
rồi”
“Tỉnh tỉnh, không có việc gì!” Bạch đại tướng quân tuổi đã cao quả thực kích động đến rơi nước mắt.
“Ta đã nói rồi! Vết thương nhỏ không thể khuất phục được Vương gia đâu! Ha ha……” Triệu Chi Dương ngây ngốc cười nói.
……
“Tốt lắm,
tốt lắm, nhanh đi thỉnh Hoàng Anh… Cô nương đến, nói Vương gia đã tỉnh.” Ngụy Tử Tề vẻ mặt vui vẻ, ôn hòa cười nói, trong lòng hắn cũng không ức chế được vui sướng, bất quá coi như tương đối còn có lý trí, không
giống những người khác, vui vẻ đến cái gì cũng rối loạn.
Vừa nghe
như thế, mọi người mới định thần lại, Bạch tướng quân liên tục nói:
“Đúng, đúng…… Nhìn xem, chúng ta đều cao hứng nên hồ đồ a, nhanh đi
thỉnh Hoàng cô nương đến.”
“Không cần
thỉnh, bổn cô nương tự mình đến rồi đây” Bạch tướng quân vừa dứt lời, ở
cửa trướng liền truyền đến thanh âm của Hoàng Anh.
“Hoàng Anh, Vương gia đã tỉnh, ngươi mau tới đây xem.” Ngụy Tử Tề vừa thấy Hoàng Anh đến, vui vẻ thúc giục nói.
“Tỉnh thì
tỉnh, lớn xác như vậy còn ầm ĩ cái gì? Ngủ lâu như thế, chẳng lẽ tưởng
hắn ngủ mãi không tỉnh a! Thật sự là một đám không có kiến thức” Hoàng
Anh vừa chậm rãi hướng đến giường vừa thì thào lẩm bẩm.
Mọi người
đương nhiên đều nghe được nàng nói gì! Chính là giận không dám nói mà
thôi, mạng Vương gia vẫn là do nàng cứu! Hiện tại Vương gia bị thương
nặng như vậy, tuy nói đã tỉnh, nhưng trước mắt vẫn là dựa vào y thuật
cao minh của nàng, không thể sinh khí với nàng được. Thần y Hoàng Anh
tính cách cổ quái, quả nhiên danh bất hư truyền, nếu làm cho nàng không
vui, việc nàng buông tay không thèm quản là phi thường có khả năng,
trước kia Hoàng Thượng vì hoàng hậu mà cầu nàng đã bị hành khó hành dễ
ra sao bọn họ đều đã nghe nói. Trong mắt nàng căn bản không có cái gì là Hoàng Thượng, cái gì là Vương gia, tướng quân, cứu chữa hay không toàn
dựa vào tâm tình của nàng. Không phải nói lương y như từ mẫu sao? Như
thế nào nàng đều là dựa vào tâm tình mà làm việc? Hừ, quả nhiên là người của Thánh Tiên Môn kỳ quái, trải qua chuyện Thánh Xích, Thánh Tiên Môn
đều thành tà phái trong lòng bọn họ, bất quá quả thật Thánh Tiên Môn làm việc gì cũng là không thể giải thích theo lẽ thường.
Hoàng Anh
không biết ngoại trừ Ngụy Tử Tề, tất cả mọi người đều thầm phỉ báng
nàng, cho dù biết nàng cũng không để ý, dù sao tựa như lời hoàng hậu
nói, bị nói cũng không thiếu khối thịt nào. Nàng lập tức đi vào, ngồi
xuống bên giường, thấy Cẩn Hiên quả nhiên đã tỉnh, chỉ là khí lực còn
suy nhược, nên nhất thời chưa mở mắt mà thôi, tay bắt mạch Cẩn Hiên,
mạch tượng đã đập vững vàng, xem ra Cẩn Vương gia này quả nhiên không
giống thường nhân, bị thương nặng như vậy, nhanh như thế đã tỉnh.
“Hoàng Anh, Vương gia thế nào?” Ngụy Tử Tề vẻ mặt vội vàng hỏi.
“Không chết được.” Hoàng Anh không kiên nhẫn trừng mắt, khẩn trương như vậy làm chi, không tin y thuật của nàng sao?
Ở đây mọi
người bao gồm Ngụy Tử Tề nghe được Hoàng Anh nói như vậy, miệng đều thở
phì phì muốn mở miệng, lại nhìn đến đôi mắt thâm thuý của Vương gia đã
hé mở, lập tức liền quên những lời không hay Hoàng Anh vừa mới nói, tất
cả đều xông tới, vẫn là Vương gia quan trọng hơn.
“Ngươi……”
Cẩn Hiên rốt cục mở mắt, nhưng thần chí vẫn mông lung, trong mơ mơ màng
màng chỉ nhìn được nữ tử trước mắt tựa hồ như đã từng quen biết.
“Vương
gia.” Hoàng Anh lời chưa xuất khẩu, Ngụy Tử Tề liền đối với Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Hoàng Anh vẻ mặt khó chịu quay đi, hừ.
“Tử Tề?”
Cẩn Hiên nghi hoặc gọi một tiếng, tiếng kêu của Ngụy Tử Tề làm cho thần
chí Cẩn Hiên khôi phục lại, tình cảnh trước mắt chậm rãi rõ ràng, tại
sao các tướng quân tất cả đều ở trong này, đã xảy ra chuyện gì? Muốn
đứng lên, lại phát hiện toàn thân hư nhuyễn vô lực, hắn đây là như thế
nào vậy!
Thấy Vương
gia giãy dụa muốn ngồi dậy, Ngụy Tử Tề tiến lên một bước, giúp Cẩn Hiên
ngồi dậy nói: “Vương gia bị thương, hôn mê năm ngày năm đêm, ngay cả
quân y đều thúc thủ vô sách, mạt tướng chờ đợi lo lắng không thôi, may
nhờ có Hoàng cô nương đây”. Nói xong, ánh mắt không tự giác liếc về phía Hoàng Anh.
“Thần y
Hoàng Anh?” Cẩn Hiên nghi hoặc nhìn về phía cô nương vận y phục hoàng
sắc ngồi ở trước giường, thật là Hoàng Anh. Hắn bị thương hôn mê năm
ngày năm đêm? Bị thương? Quân? Quân đâu? Cùng lúc đó trận chiến với
Thánh Xích ấy dần dần hiện lên trong đầu, trí nhớ chậm rãi quay lại,
Quân bị Thánh Xích đâm trúng một kiếm, sau lại bị Gia Luật Ưng bắt đi,
không, không được, hắn phải cứu Quân.
“Vương gia
còn nhớ rõ tiểu nữ a!……” Hoàng Anh rốt cục quay sang, cả giận nói, tỏ vẻ nàng đang khó chịu, chính là nàng chưa nói xong, chỉ thấy Cẩn Hiên giãy dụa muốn xuống giường, lập tức lại càng không thích : Ta nói chuyện
ngươi làm như không nghe còn chưa tính, thân thể hư nhược như vậy còn
muốn cậy mạnh. Lập tức không cần để ý, nàng biết bọn Ngụy Tử Tề hội đứng dậy ngăn cả