
mạng, nhưng hắn bất chấp tất cả, hắn
chỉ cần nhất nhắm mắt lại là thấy Quân cả người toàn máu nằm trong lòng
hắn, hắn rốt cuộc chịu không nổi loại tra tấn này.
Nửa ngày
sau, Cẩn Hiên toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt tái nhợt hư thoát ở trên giường, thở phì phò, bất quá cuối cùng cũng đã đem huyệt đạo giải
hết, Quân, ngươi chờ ta, ta tới cứu ngươi.
Trong doanh trướng của Thương Liêu, Ngạo Quân một thân bạch y tay cầm một quyển
sách, thần thái nhàn nhã ngồi ở đầu giường xem, xem cả buổi vẫn chỉ là
nhìn một tờ, suy nghĩ vẫn quanh quẩn ở lời nói lúc nãy của Gia Luật Ưng: ‘Quân, không cần rời khỏi ta, không cần buông tha cho ta, ta hiện tại
chỉ có ngươi, nếu ngươi cũng không muốn ta, ta cái gì cũng không muốn
có’.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ năm ngày trước, sau khi nàng tỉnh lại liền phát
sinh sự việc đó, liên tục năm ngày Gia Luật Ưng đều không xuất hiện nữa, chỉ phái tỳ nữ tới chăm sóc nàng, hơn nữa dùng loại dược tốt nhất, làm
thương thế của nàng hồi phục hơn phân nửa chỉ trong năm ngày ngắn ngủi,
chỉ là nội lực vẫn bị phong bế, đào thoát không được.
Hôm nay,
nàng nghĩ Gia Luật Ưng sẽ không đến như mọi khi nhưng lúc nàng đang hảo
hảo đọc sách, Gia Luật Ưng đột nhiên tiến vào, nàng chưa kịp phản ứng đã bị hắn gắt gao ôm lấy, vốn định đẩy hắn ra nhưng phát giác hắn hôm nay
thật là lạ, không nói lời nào, chỉ là chôn đầu vào cổ nàng, thần sắc
buồn bã, thân thể nàng cứng đờ, nàng cũng chỉ có thể để yên cho hắn ôm.
Một lát
sau, Gia Luật Ưng rốt cục mới chậm rãi buông nàng ra, trên mặt đã không
còn nét cười tà mị ngày xưa, mà là vẻ mặt suy sút, vô thần, trong lòng
nàng tê rần, vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì, Gia Luật Ưng lại đột
nhiên hôn nàng, nhưng chỉ là nhẹ nhàng, cực kỳ ôn nhu quý trọng, sau đó
đôi hồng mâu nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng, khẩn cầu nói: “Quân,
không cần rời khỏi ta, không cần buông tha cho ta, ta hiện tại chỉ có
ngươi, nếu ngươi cũng không muốn ta, ta cái gì cũng không muốn có.”
Aiz, Ngạo
Quân thở dài thật sâu, câu nói này của Gia Luật Ưng thật sự là khuấy đảo lòng nàng, làm nàng một chút cũng không thể an tĩnh, hơn nữa nàng phát
hiện, cảm xúc nàng càng ngày càng bị Gia Luật Ưng nắm đi, trong lòng
nàng có hắn sao?
Đang lúc
nàng cầm sách nhưng lòng đầy buồn khổ, đột nhiên một thân ảnh màu xanh
xuất hiện ở nội trướng, Ngạo Quân mặc dù nội lực bị phong tỏa, nhưng vẫn cảm giác sâu sắc được một hơi thở khác tồn tại ở đây, không phải Gia
Luật Ưng, cũng không phải tỳ nữ kia.
“Quân” Đang lúc nàng muốn ngẩng đầu lên để xem hơi thở đột nhiên xuất hiện kia là
ai, thân ảnh màu xanh đó đã ôm mạnh lấy nàng, kêu to một tiếng.
Ngạo Quân
thân thể cứng đờ, trong mắt đã có vệt nước khả nghi xuất hiện, động một
chút cũng không dám động, nàng sợ vừa động, lại phát hiện này chính là
giấc mộng, là nàng rất nhớ Cẩn Hiên mà hiện ra ảo giác.
“Quân” Thấy Ngạo Quân không phản ứng, Cẩn Hiên ôm nàng càng mạnh, hận không thể đem nàng tiến vào trong cơ thể chính mình, lại thâm tình gọi một tiếng,
nhiều ngày lo lắng, tưởng niệm đều hóa thành một tiếng gọi đầy thâm
tình, nội tâm kích động, cảm xúc vui vẻ tất cả đều dồn vào tiếng gọi
này. Nhắn gửi trong tiếng gọi này.
“Cẩn Hiên,
là ngươi sao? Ngươi thật sự đến đây sao?” Ngạo Quân run run nắm lấy thắt lưng của Cẩn Hiên, nơm nớp lo sợ khẽ hỏi. Vui sướng quá độ làm nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, Cẩn Hiên thật sự tới cứu nàng.
“Đúng, là
ta, ta tới cứu ngươi, Quân, thực xin lỗi, tha thứ cho ta đến bây giờ mới đến cứu ngươi, để ngươi chịu khổ nhiều như vậy” Cẩn Hiên vùi đầu vào cổ Ngạo Quân, tham lam hấp thụ mùi hương thoang thoảng , động tình nói.
“Không,
không, ta không sao, Gia Luật Ưng đối đãi ta tốt lắm.” Ngạo Quân khẽ
ngẩng đầu lên, đem nước mắt bức trở về, vội vàng nói.
Cẩn Hiên
thật sự đến đây, nàng không phải đang nằm mơ, nàng thật sự gặp lại hắn,
trái tim nàng thật vui vẻ tựa hồ sắp nhảy ra, chưa bao giờ cảm giác xa
lạ này chiếm đầy toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng như thế, lúc này, nàng mới bất tri bất giác hiểu được, vị trí Cẩn Hiên trong lòng nàng
không đơn giản như nàng tưởng, nàng đối với hắn sớm đã có cảm tình vượt
hơn cả tình bạn, nhưng chính nàng phải đem loại cảm tình này bóp chết
khi nó còn chưa sâu sắc, nàng không thể biểu hiện ra ngoài, trong lòng
Cẩn Hiên chỉ có Tuyết thôi, nếu nói ra, ngay cả khả năng làm bằng hữu
của bọn họ cũng không được. Mặc kệ nàng đối Cẩn Hiên có cảm tình như thế nào, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn làm bằng hữu, bởi vì giữa bọn họ còn
có Tuyết, có lẽ còn có Gia Luật Ưng, nàng rốt cuộc nên đối với cảm tình
của Gia Luật Ưng như thế nào!
Ngạo Quân
nói là sự thật, cũng muốn an ủi Cẩn Hiên, để hắn không cần tự trách bản
thân như vậy, nhưng Cẩn Hiên hình như không để vào tai.
Cẩn Hiên
chậm rãi buông Ngạo Quân ra, vẻ mặt kích động nháy mắt trở nên âm trầm,
hàn thanh nói: “Gia Luật Ưng đối đãi ngươi tốt lắm? Xem ra cảm tình giữa ngươi và Gia Luật Ưng thật tốt! Ngay cả quân sư quân địch đều lấy lễ
khách quý mà đãi, quân sư ở đây tựa hồ rất khá, bổn