Polly po-cket
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328220

Bình chọn: 10.00/10/822 lượt.

ông nghe được Mạc quân sư ‘Giải thích sâu sắc’, bản thái tử sẽ ngủ không được, cho nên vẫn là thỉnh Vương gia và quân sư ở lại vài mấy ngày, đừng nóng vội trở về. Ngươi nói đi! Quân.” Gia Luật Ưng giơ lên

một nụ cười tà khí, ái muội đối với Ngạo Quân phao mị nhãn nói. Đôi hồng mâu cũng nhìn thật sâu vào mắt Ngạo Quân, giống như cuồng hô: Quân,

không cần đi.

Mặt Cẩn

Hiên vẫn như cũ không đổi sắc, tựa hồ lời nói của Gia Luật Ưng đối với

hắn không hề ảnh hưởng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay hắn gân xanh

đã nổi lên, đầu quyền nắm chặt đang rung động “Khanh khách”, đồng thời

đôi hắc mâu của hắn miệt mài nhìn thẳng tắp về phía Ngạo Quân, không nói được lời nào.

Ngạo Quân

hiện tại là bị kẹt vào thế gọng kiềm, ánh mắt mơ hồ không chừng, chính

là không dám nhìn về phía hai người, trong lòng không cam tâm mà kêu:

Làm ơn đi, hai người các ngươi cũng không cần dùng ánh mắt nóng cháy như vậy nhìn ta chằm chằm có được hay không, làm da đầu ta đều run lên. Âu

Dương Cẩn Hiên, ngươi cũng dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm chi, ta hảo tưởng không làm gì sai? Còn có Gia Luật Ưng, đừng nhìn ta như vậy, ta

nhất định phải đi.

“Gia Luật

thái tử, đa tạ đã chiếu cố trong những ngày gần đây, Mạc Quân rất cảm

kích” Ngạo Quân khởi tâm cứng rắn, thẳng tắp nhìn lại Gia Luật Ưng,

khách khí lạnh nhạt nói, cảm giác xa cách là rõ ràng như vậy.

Thông minh

như Gia Luật Ưng như thế nào không biết ý tứ những lời này! Tà tà tươi

cười nháy mắt biến mất, biến sắc, cắn răng, khẽ cười nói: “Ngươi vẫn là

quyết định rời khỏi ta, ngay cả ngươi cũng muốn rời đi……” Gia Luật Ưng

như có điểm thất thường, vẫn là cười khẽ, nhìn chằm chằm Ngạo Quân nói:

“Ngay cả ngươi cũng muốn rời khỏi ta, ngay cả ngươi cũng muốn buông tha

ta……”

Nhìn Gia

Luật Ưng đang thất thần, Ngạo Quân bên tai lại vang lên lời nói Gia Luật Ưng lúc trước: “Quân, không cần rời khỏi ta, không cần buông tha cho

ta, ta hiện tại chỉ có ngươi, nếu ngươi cũng không muốn ta, ta cái gì

cũng không muốn có.”

Trong lòng

đau xót, vừa muốn nói gì, đã thấy Gia Luật Ưng khôi phục lại bộ dáng tà

ác, trong mắt tựa như có hỏa diễm, cười đến như yêu dã, nói với nàng:

“Quân, ngươi đã muốn rời khỏi ta, vậy để ta tự mình tiễn ngươi một đoạn

đường.” Nói xong rút ra Hỏa Vân kiếm đâm tới Ngạo Quân. (BB: Ưng ca yêu quá hóa rồ rồi… Ta hận tác giả không thành toàn cho Ưng ca

mà cũng không đem mỹ nữ tỉ tỉ nào xoa dịu ca nga >”<)

Động tác

vừa nhanh lại mạnh, mà Ngạo Quân lúc này tay trói gà không chặt, xem ra

chỉ có thể đợi bị làm thịt, nhưng kiếm Gia Luật Ưng còn chưa đụng tới

Ngạo Quân thì đã bị Cẩn Hiên lấy Long Ngâm kiếm cấp đẩy ra.

Hai người

lại ở giữa không trung bay lên đánh, rất nhanh, Ngạo Quân liền phát giác điều không ổn, trán Cẩn Hiên lúc nào cũng đổ mồ hôi, đánh không đến một hồi liền bị rơi vào thế hạ phong, chẳng lẽ…… thương thế Cẩn Hiên vẫn

chưa lành? Đúng rồi, ngày đó Gia Luật Ưng đã nói, Cẩn Hiên hôn mê bất

tỉnh, có thể thấy hắn bị thương rất nặng, như thế nào nhanh như vậy đã

hồi phục? Hắn…… Hắn bị thương nhưng vẫn đến cứu nàng, hơn nữa xem ra

hiện tại hắn chưa khôi phục đến năm phần công lực, Cẩn Hiên ngươi…… Rất

choáng váng, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao?

Ngạo Quân

đang cảm động và hết sức lo lắng, Cẩn Hiên ‘a’ một tiếng, trúng một

chưởng, bị ném bay đi, đồng thời trên người một vật gì đó tinh xảo rớt

xuống, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ngân quang. [Lệ Nguyệt: Ta đố các nàng đó là vật gì đó!! Hi hi! Cấm nàng Bảo nói nha~!

Ai đoán được ta sẽ cấp cho 1 chương tiếp theo của nàng Bảo. Hắc hắc!!'>

Gia Luật

Ưng hoàn toàn mặc kệ Cẩn Hiên trúng một chưởng của hắn, kiếm phong vừa

chuyển, lại thẳng tắp đâm tới Ngạo Quân, xem ra, không giết Ngạo Quân

hắn quyết không bỏ qua.

Ngạo Quân

đang cảm động và hết sức lo lắng, Cẩn Hiên ‘a’ một tiếng, trúng một

chưởng, bị ném bay đi, đồng thời trên người một vật gì đó tinh xảo rớt

xuống, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ngân quang.

Gia Luật

Ưng hoàn toàn mặc kệ Cẩn Hiên trúng một chưởng của hắn, kiếm phong vừa

chuyển, lại thẳng tắp đâm tới Ngạo Quân, xem ra, không giết Ngạo Quân

hắn quyết không bỏ qua.

Ngạo Quân

nhanh nhẹn chợt lóe, né đi, nàng mặc dù không có nội lực, nhưng khi ở

thế kỷ hai mươi mốt nàng cũng là một cao thủ nhất đẳng, bởi vậy tránh

thoát một kiếm này không thành vấn đề, chẳng qua có điểm chật vật mà

thôi, Gia Luật Ưng rất nhanh đâm kiếm thứ hai, Ngạo Quân liền trốn không được, mắt thấy kiếm đã đến trước mặt nhưng Gia Luật Ưng vẫn cầm kiếm

chỉ nàng, thật lâu không hạ thủ.

“Quân, chỉ

cần ngươi đáp ứng vĩnh viễn không ly khai ta, ta sẽ tha cho Âu Dương Cẩn Hiên, lập tức ngưng chiến.” Gia Luật Ưng thần sắc nghiêm túc nói. Đả

bại Âu Dương Cẩn Hiên là hắn đã lập hạ lời thề, nhưng nếu chọn lời thề

hay là ở cùng Quân, hắn nguyện ý từ bỏ lời thề đó, từ bỏ quyền lực địa

vị, từ bỏ hết thảy hết thảy, chỉ cần Quân thiệt tình thương hắn, ở lại

bên hắn. (BB: oa oa…)

“Ta……” Ngạo Quân do dự không quyết định, không biết nên đáp ứng hay không.

Nàng tin

tưởng lời nói Gia Luật