
, bộ dáng hắn hiện tại tuyệt đối so với Quân
chật vật hơn.
“Lên trời
một chút cũng không khó” Tuy nhiên, Ngạo Quân trả lại cho hắn một câu
nghiêm túc, làm hại hắn thiếu chút nữa sặc nước miếng của chính mình.
“Quân,
không ngờ ngươi còn biết hài hước, nhưng ngay cả nói đùa cũng y như
thật” Cẩn Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo cười trêu nói.
Quân cũng thật là, bình thường mặt hé ra lạnh lùng còn chưa tính, thế
nào ngay cả đang nói đùa cũng không cười một chút, y như đang nói thật
vậy.
“Ta không
nói giỡn, nhân loại một ngày nào đó có thể lên trời, hơn nữa có thể lên
đến mặt trăng, ngươi biết không? Kỳ thật mảnh đất nơi chân chúng ta đang đứng vốn là hình tròn, tựa như một quả cầu, chúng ta có thể gọi tên là
địa cầu, hơn nữa quả địa cầu di chuyển, bởi vậy chúng ta mới có ngày,
đêm, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa……” Ngạo Quân giống như lão sư, giảng
dạy Cẩn Hiên về môn Lý vậy.
Mà lúc Ngạo Quân bắt đầu nói, Cẩn Hiên liền khẽ nhếch miệng, nhìn Ngạo Quân như
nhìn người ngoài hành tinh. Cứ như vậy, ở một nơi mờ mịt rộng lớn, xuất
hiện hình ảnh quái dị: Hai tuyệt mỹ nam tử với vẻ ngoài làm cho thiên
địa lâm vào thất sắc, nằm song song trên đất , tuy rằng trên mặt đều có
bụi đất, nhưng tuyệt không tổn hại vẻ tuấn mỹ của bọn họ, nam tử mặc
bạch y, thần thái nghiêm túc nói nhửng lời dí dỏm chính là người ‘Đại
trí tuệ’, trên đại lục này bị người cho rằng đang yêu ngôn hoặc chúng,
mà thanh y nam tử trông như đứa ngốc, khẽ nhếch miệng, lẳng lặng nhìn
bạch y nam tử như đang nhìn quái vật, về phần hắn nghe có hiểu hay không lời của bạch y nam tử, phải nhìn xem ngộ tính hắn cao bao nhiêu.
“Khụ…… Cẩn
Hiên……” Rốt cục tan học, à không phải, là Ngạo Quân nói xong phát giác
có điểm không thích hợp, quay đầu vừa phát hiện Cẩn Hiên nhìn nàng như
quái vật, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, thế này mới phản ứng, nàng vừa mới làm chuyện ngu xuẩn chăng? Tự nhiên lại cùng Cẩn Hiên nói về vũ trụ, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Nguy rồi, hắn có thể xem nàng là yêu quái mà
đem thiêu hay không.
“Ách? Quân, ngươi…… Ngươi nói thật vậy chăng?” Ngạo Quân ho nhẹ một tiếng, rốt cục
khiến Cẩn Hiên phục hồi tinh thần, vẻ mặt tò mò hỏi. Hảo thần kỳ a, đây
là thật vậy chăng? Quân làm sao biết được.
“Ân.” Ngạo
Quân nghĩ vẫn là nên gật đầu, cho dù bị trở thành quái vật, nàng cũng
muốn thực sự cầu thị, đây là Đặng gia gia chỉ bảo.
“Quân…… A!” Cẩn Hiên kích động, muốn bay qua ôm Ngạo Quân, bất quá đáng tiếc bị
thương quá nặng, đừng nói xoay người, động vừa động cũng không có sức,
không nghĩ qua là lại khẽ động miệng vết thương.
“Ngươi không sao chứ?” Ngạo Quân quay đầu, lo lắng hỏi. Nàng hiện tại cũng vô lực đứng dậy.
“Không có
việc gì.” Cẩn Hiên trên trán mồ hôi lạnh, thanh âm trở nên hư nhược nói, bình tĩnh thở ra rồi lại nói: “Quân, ngươi rốt cuộc còn muốn mang cho
ta bao nhiêu kinh hỉ? Ngươi thật đúng là trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu a! Ở trước mặt
ngươi, ta quả thực như là tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu, theo như
lời ngươi, ta sống hơn hai mươi năm chưa bao giờ nghe nói qua, ngươi là
người đầu tiên giải thích về trời đất như thế, ta xem trên đời này chỉ
có ngươi mới dám lớn mật ngôn luận như vậy.”
Ngạo Quân
nghe xong lại chỉ nhẹ nhàng cười nói: “Không, ngươi nói sai lầm rồi, còn một người giống ta, người đó hiểu biết không thể ít hơn ta.” Nàng cười
cười đến bí hiểm, người kia chính là người ngươi yêu hoàng hậu — Tuyết,
nếu nói nàng biết hơn Tuyết một chút bất quá chỉ là cái gì binh pháp, kỳ môn độn giáp mà thôi.
“Người
nào?” Cẩn Hiên rất ngạc nhiên hỏi, trong trời đất ngoại trừ Quân, còn có người lợi hại như thế sao? Chính yếu là Quân nhắc tới đến người kia,
sắc mặt liền trở nên nhu hòa, đó là người mà y đã nói rất trọng yếu với y sao?
“Thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi về sau sẽ biết.” Ngạo Quân bí hiểm cười, nhưng vẫn không nói cho hắn.
“Quân,
ngươi rốt cuộc là ai? Thật là mơ hồ, thần bí.” Cẩn Hiên đột nhiên nhíu
mày, chua xót nói. Hắn còn nhớ rõ trong trận chiến cùng Thánh Xích, Quân thình lình có nội lực cùng thần công cường hậu, còn Thánh Xích nói y
không gọi là Mạc Quân, mà gọi là Lăng Ngạo Quân, mà y lại tự xưng là đại chưởng môn Thánh Tiên Môn thứ mười hai. Y rốt cuộc là loại người nào?
Tuy biết y vốn là không phải người Mạc gia thôn, nhưng đối với lai lịch
của y, vô luận hắn tra như thế nào, cũng tra không được, tựa như từ
không trung xuất hiện. Hắn thật sự không hiểu biết y, không rõ y, tựa
như chuyện của y cùng Gia Luật Ưng, hắn tuyệt không biết, ngay cả bọn họ quen biết nhau như thế nào hắn cũng không biết, mà hắn lại không biết
nên hỏi y về chuyện Gia Luật Ưng như thế nào, hảo châm chọc a! Tuy rằng
như vậy, nhưng tâm hắn vẫn không chịu khống chế của mình mà để ý tới y,
lại không dám nói ra.
Trong lời
nói Cẩn Hiên hàm chứa sự chua xót làm Ngạo Quân thẳng tắp nhìn hắn, ánh
mắt chợt lóe, kềm nén nói: “Cẩn Hiên, ta hiện tại chỉ có thể nói với
ngươi, tên thật của ta là Lăng Ngạo Quân, còn lại, đến thời cơ thích hợp