
an hệ với Thánh Tiên Môn, y rốt cuộc là ai?
“Khụ…… Việc này về sau rồi nói! Hoàng…… Hoàng Anh, Cẩn Hiên bị thương rất nặng,
ngươi mau đem hắn trở về chữa trị” Ngạo Quân mất tự nhiên ho nhẹ một
tiếng, nói sang chuyện khác. Nguyên lai Hoàng Anh này là người Thánh
Tiên Môn, vô luận như thế nào cũng không thể để nàng ấy biết Thiên Khôn, Thiên Kiền trong tay nàng, nàng cũng không muốn làm cái quỷ môn chủ gì
kia a! Bất quá, Hoàng Anh này nhìn như vô hại, không thể tưởng được lại
có sát khí cường mãnh như thế, võ công tất nhiên bất phàm.
“Hoàng cô
nương, bổn vương không việc gì, ngươi mau nhanh xem xét Quân trước,
trước kia hắn trúng một kiếm của Thánh Xích.” Cẩn Hiên hiểu được Ngạo
Quân không muốn đàm luận về chuyện Thánh Tiên Môn, mặc dù không biết vì
sao, nhưng nghe được lời nói vừa rồi của y, hắn chỉ muốn Hoàng Anh nhanh nhìn xem Ngạo Quân có xảy ra việc gì hay không.
Hoàng Anh
biết ý Ngạo Quân muốn lảng tránh, trong lòng đối với y càng thêm tò mò,
nhưng mặt ngoài lại tỏ ra không có việc gì, giống như Hoàng Anh vừa mới
đằng đằng sát khí kia chỉ là ảo giác.
“Ta xem bộ
dáng hắn thực sự tốt, thật ra ngươi mới là người đáng lo, tình hình
không phải theo như ngươi nói, ngươi còn chịu thương, không thể lộn xộn, biết ngươi không nghe lời, mới phong bế huyệt đạo của ngươi, không thể
tưởng được ngươi không muốn sống tự hành giải khai huyệt đạo, hiện tại
tốt lắm rồi, vết thương cũ chưa lành, lại bị người ta đánh hai chưởng,
tâm mạch bị hao tổn, không chết cũng thành vô dụng……” Hoàng Anh tức giận nhìn Cẩn Hiên, bùm bùm đem hắn cuồng mắng một chút.
Vì một quân sư, ngay cả mạng cũng không cần, hắn là chủ soái như thế không khỏi đối với cấp dưới quá tốt đi! Xem ra hai người trong lúc đó không phải đơn
giản, mà đơn giản hay không nàng hiện tại không muốn quản, nàng chỉ biết hắn lãng phí dược liệu trân quý của nàng, đạp hư một mảnh tâm ý của
nàng, còn làm hại nàng thở hổn hển hổn hển chạy đi tìm hắn, ngược lại
hắn cùng tên quân sư kia nằm ở nơi này ‘Phơi nắng, nói chuyện trời đất’.
“Cái gì?
Cẩn Hiên, ngươi không muốn sống sao?……” Ngạo Quân kinh hãi trách cứ nói, hắn thế nhưng tự hành giải khai huyệt đạo, vì muốn đi cứu nàng, sao hắn ngu như vậy? Làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng không thể nề hà?
“Ta thật sự không có việc gì, ngươi đừng lo lắng.” Cẩn Hiên mỉm cười, muốn nàng an
tâm, nhưng trên trán liên tiếp chảy xuống mồ hôi lạnh, làm lời nói hắn
không có lực thuyết phục, gặp Ngạo Quân còn cau mày, quay đầu, đối với
Hoàng Anh nói: “Hoàng cô nương cám ơn ngươi quan tâm, ta không sao,
ngươi xem Quân trước đi!” Hắn tái trọng thương cũng chưa quan hệ, chỉ
cần Quân không việc gì thì tốt rồi.
“Hừ.” Hoàng Anh hừ lạnh một tiếng, cầm lấy tay Ngạo Quân, giúp y xem mạch, trong lòng cả kinh…… Y……Y……..
“Hừ.” Hoàng Anh hừ lạnh một tiếng, cầm lấy tay Ngạo Quân, giúp y xem mạch, trong lòng cả kinh…… Y……Y…….
“Ngươi là…… Ngươi?” Hoàng Anh run run nắm chặt tay, chỉ vào Ngạo Quân, một bộ không thể tin nhìn chằm chằm Ngạo Quân, nàng không đoán sai , y là nữ tử,
thiên hạ đệ nhất quân sư — Mạc Quân công tử đúng là một nữ tử, mẹ ơi!
Tin tức này thật chấn động nha.
“Khụ…… Uhm
Hoàng cô nương, ta không sao.” Ngạo Quân thấy Hoàng Anh giật mình cộng
thêm không thể tin mãnh nhìn nàng, trong lòng đã sáng tỏ, nàng ta nhất
định đã phát hiện ra mình là nữ tử , xem ra cổ nhân nói từ mạch đập có
thể nhìn ra một người là nam hay nữ là thật , mất tự nhiên rút tay về,
ho nhẹ nói.
“Ân!” Hoàng Anh phối hợp gật nhẹ đầu, nàng cũng không hiểu được vì cái gì nàng hội
phối hợp với Ngạo Quân, có lẽ là do ánh mắt đen nhánh vô tà của nàng ta
làm nàng nổi lên hảo cảm, cũng có lẽ là vì nàng ta là một nữ tử mà lại
có thành tựu như thế nên thâm tâm cảm thấy bội phục!
“Hoàng cô
nương, Quân thật sự không sao chứ? Vậy vì sao thoạt nhìn suy yếu như
thế? Y……” Cẩn Hiên không tin vội hỏi nói, hai người trong lúc hỗ động
ánh mắt hắn đã nhìn thấy rất rõ, bọn họ đang giấu diếm cái gì? Chẳng lẽ
Quân bị thương rất nặng sao? Vì cái gì biểu tình của Hoàng Anh lại kỳ
quái như vậy?
“Ngươi
không tin ta?” Hoàng Anh tay chống nạnh giận gữ chỉ vào Cẩn Hiên nói, kỳ thật là nàng đang chột dạ , Cẩn vương gia thông minh cơ trí nàng không
phải không biết, vừa nãy hắn nhất định đã nhìn ra chuyện gì.
Ngạo Quân
lại trực tiếp chuyển thành xem thường, người này có nên nói là ngu ngốc
không? Hay là nói người đơn thuần, như vậy không phải càng giấu đầu hở
đuôi sao? Nếu lấy sự sâu sắc của Cẩn Hiên không thấy rõ mới là kỳ quái
đó!
Quả nhiên, Cẩn Hiên ánh mắt rùng mình, mặt trầm xuống, hàn thanh nói:“ Hoàng Anh cô nương, bổn vương muốn nghe lời nói thật.”
Má ơi! Cảm
giác áp bách thật mãnh liệt a! Không hổ là Cẩn vương gia, vừa khốc vừa
lãnh, nhưng Hoàng Anh nàng thân là thần y cũng không phải là thứ vứt đi , hét lớn:“Hảo, ta liền nói thật với ngươi, quân sư của ngươi……” Nói xong cố ý ngừng một chút, quả nhiên, Cẩn vương gia của chúng ta hai tay nắm
chặt, xem ra khẩn trương đến không thể khẩn trương hơn được nữa, mà Mạc
Quân sư đâu! Lợi hại,