
ày truyền ra mọi người sẽ phản ứng ra sao.” Cẩn
Hiên cười ha hả, vui đùa nói. Cùng Quân một chỗ, cái gì mặt lạnh, sắc hỉ giận không hiện ra tất cả đều phá công, tuy rằng Quân không thường
cười, vẻ luôn mặt lạnh lùng, nhưng tất cả lại có thể khiến hắn cười ha
hả.
“Phản ứng
ra sao? Ta nghĩ đại khái sẽ kinh ngạc một chút, sau đó tay vung lên nói: Số đã chết phải chết, đỡ lưu lại tai họa cho thế nhân, nhất là tên Cẩn
vương gia kia, hắn chết sẽ khiến những người tài trong thiên hạ trở về
vị trí cũ trong tâm các cô nương, các thiếu niên đó sẽ thú được tình
nhân trong mộng chính mình.” Ngạo Quân biến sắc, mặt trầm tư ra vẻ đang
nói sự thật. Nội tâm cười nghẹn lại mà chết, nội thương nhất định lại
tăng thêm.
Cẩn Hiên
đầu tiên là sửng sốt, sau phản ứng lại, ha ha cười nói: “Quân, ngươi nói đang nói chính ngươi chăng! Ai chẳng biết Mạc Quân công tử phong lưu đa tình, là hảo tình nhân trong giấc mộng của phần đông nữ tử trong thiên
hạ, hảo vị hôn phu a!”
“Oan uổng
a! Tiểu sinh yêu sâu sắc nhất, cũng không trêu chọc gì nữ tử, không
phong lưu đa tình mà thật sự là tháng sáu phi sương [**'>, ta thật sự là
so với Đậu Nga còn oan hơn a!” [***'> Ngạo Quân miệng kêu to oan ức nói,
như thật sự bị nhiều oan khuất. Kỳ thật nàng diễn trò thật lợi hại, bằng không sao lừa được Thánh Xích cùng Xích Ngọc, haiz, sớm biết rằng nàng
được trời phú khả năng diễn trò tốt như vậy nên làm quảng cáo cho ngành
sản xuất a, nói không chừng còn có thể làm diễn viên kia.
“Ha ha…… A! Đau…..” Thấy Ngạo Quân biểu tình đùa giỡn, Cẩn Hiên thoải mái cười to
sang sảng, nhưng người nào đó đã quên hắn hiện tại chịu nội thương
nghiêm trọng, cười to như thế tác động mạnh lên thương thế, làm hắn nhịn không được kêu đau một tiếng, nhưng vẫn không thể ức chế toát ra mồ hôi lạnh cười to nói.
“Ngươi đừng cười nữa, ta nói thế còn không đúng hay sao? Cẩn thận thương thế của
ngươi.” Ngạo Quân lo lắng nhắc nhở, nhưng khoé miệng hơi lộ nét tươi
cười, nhìn Cẩn Hiên thiệt tình cười thoải mái như vậy lòng nàng cảm thấy thực cao hứng, thực thỏa mãn.
“Ha ha…… Ta không sao…… Ha ha……” Cẩn Hiên gặp Ngạo Quân nói như vậy, lại không thể
ức chế tiếp tục cười lớn, cười như tiểu hài tử được quà.
Nhìn Cẩn Hiên như vậy, Ngạo Quân cũng nhịn không được bật cười thành tiếng: “Ha ha a……”
Mặt trời đã khuất, bụi bặm khắp thân, nhất thanh nhất bạch hai thân ảnh song song
nằm trên mặt đất cười lớn, thiên địa vạn vật nháy mắt trở nên nhỏ bé,
trong thiên hạ tựa hồ chỉ có bọn họ.
“Không biết hai vị cười đủ chưa, nếu chưa, ta về trước, chờ các ngươi cười đủ, ta
sẽ cho người tìm bọn ngươi đem trở về.” Bỗng nhiên một âm nữ thanh thúy
ngắt ngang, ngay sau đó một thân ảnh hoàng y xuất hiện, vẻ mặt ý cười
nhìn chằm chằm Ngạo Quân mãnh liệt.
Hai người chợt đình chỉ cười to, sửng sốt một chút coi bóng đen đột nhiên xuất hiện.
Ngạo Quân đang nghi hoặc, lại nghe Cẩn Hiên bình tĩnh nói: “Hoàng Anh.”
Hoàng Anh
ha ha cười nói: “À ra đúng là Cẩn vương gia! Làm hại ta còn tưởng rằng
ta nhận sai người.” Ngụ ý, Cẩn vương gia không thể là người cười hi hi
ha ha như thế, sảng khoái như thế.
“Hoàng Anh là ai a!” Ngạo Quân lại ngây ngốc hỏi. Tiểu cô nương đáng yêu này kêu là Hoàng Anh a?
“Ngươi chưa từng nghe qua thần y Hoàng Anh?” Cẩn Hiên ném cái nhìn mạnh mẽ về phía
Ngạo Quân, dường như là xem y là quái vật. Không phải chứ! Quân không
phải cái gì đều biết đều hiểu mà? Như thế nào chưa từng nghe qua thần y
Hoàng Anh?
Hoàng Anh
cũng biến sắc, sau lại nhìn chằm chằm y hứng thú nói: “Ngươi chính là
người làm ngàn vạn cô gái trong thiên hạ thần hồn thất điên bát đảo, làm thế nhân vô cùng kính ngưỡng, thiên hạ đệ nhất quân sư – Mạc Quân công
tử, nghe đồn ngươi liệu sự như thần, tính toán không lộ chút sơ hở,
không gì không biết, không gì không hiểu, nhưng theo như ta vừa thấy,
bất quá tầm thường thôi!” Buồn cười, nàng đường đường là thần y Hoàng
Anh khi nào bị người ‘thông kim bác cổ’ như thế nhìn không ra.
“Thần y?
Nàng là thần y, nói như vậy y thuật của nàng rất lợi hại a!” Ngạo Quân
như thật sự chưa từng nghe đến Hoàng Anh, hướng Cẩn Hiên nói. Vậy là bọn họ được cứu rồi, nàng chưa nhìn thấy Tuyết, cũng không muốn chết trẻ
như thế.
“Ân! Quân,
lần trước ngươi nói ngươi là môn chủ Thánh Tiên Môn thứ hai mươi là thật sao? Như thế nào ngay cả Thánh Tiên Môn Hoàng các chủ Hoàng Anh cũng
không biết?” Cẩn Hiên như nhìn không thấy Hoàng Anh, nghi hoặc hỏi Ngạo
Quân.
Ngạo Quân
còn chưa trả lời, bộ dáng Hoàng Anh như gặp quỷ, kinh hô đứng lên: “Môn
chủ? Ngươi cũng dám giả mạo môn chủ Thánh Tiên Môn ta, không muốn sống
nữa sao?” Hoàng Anh nói xong lời cuối cùng, thanh âm ngày càng lạnh, cả
người tản ra sát khí, tuy nói bọn họ không đồng ý Thánh Xích là tân môn
chủ, nhưng khi nào môn chủ lại biến thành Mạc Quân a!
Bất quá
nghe Ngụy Tử Tề nói y không chỉ hiểu được kỳ môn độn giáp, hơn nữa vẫn
hiểu được Thánh Tiên Môn trấn môn chi bảo của bọn họ — Thiên can bát
quái trận, còn có thể phá Huyết Hồn Thiên can bát quái trận của Thánh
Xích, xem ra nhất định có qu