
trời cười to nói, Quân lạnh lùng lạnh nhạt làm hắn đau đớn thật sâu.
Nhưng Ngạo
Quân lúc này tâm thật ngoan cường hạ quyết tâm, thần sắc không thay đổi, vẫn dung nhan lạnh lẽo tuyệt mỹ như cũ, giơ súng hướng về Gia Luật Ưng, tựa như đối với một địch nhân xa lạ.
Gia Luật
Ưng vừa cười vừa lạnh lùng nhìn Ngạo Quân, đôi hồng mâu không có băng
hàn, nhưng thanh âm lại âm trầm làm người ta giống như đang đặt mình
trong hầm chứa đá vạn trọng: “Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất quân sư – Mạc Quân công tử, thật đúng là lãnh khốc vô tình a!”
“Không cần nói làm ta dao động lần thứ ba” Ngạo Quân lạnh nhạt nhẹ giọng nói, cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“Ha ha……
Hảo hảo……” Gia Luật Ưng lạnh lùng cười tà nói, một bên lui về phía sau
tránh ra nói, một bên vung tay lên làm thủ hạ binh lính thối lui.
“Đi.” Ngạo
Quân một tay đỡ Cẩn Hiên, một tay giơ súng nhắm ngay Gia Luật Ưng, mắt
lộ hàn quang nhìn chằm chằm tướng sĩ Thương Liêu rục rịch, còn có đôi
hồng mâu của ai kia vẫn cười tà, tràn đầy thản nhiên, nhẹ giọng đối với
Cẩn Hiên nói.
“Quân, ta
sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay.” Ngay khi Ngạo Quân giúp đỡ Cẩn Hiên rút
lui sắp ra khỏi quân doanh, Gia Luật Ưng lãnh sâm thanh âm bỗng nhiên
vang lên, quanh quẩn thật lâu bên tai nàng.
Nhưng mặt
Ngạo Quân không chút thay đổi nhìn Gia Luật Ưng nói: “Gia Luật thái tử,
cám ơn nhiều ngày đã chiếu cố, ngày khác Mạc Quân sẽ báo đáp.” Nàng tin
tưởng Gia Luật Ưng hội nghe hiểu được.
Gia Luật Ưng không hề nói gì, vẫn như cũ cười tà nhìn theo Ngạo Quân mang Cẩn Hiên ly khai khỏi tầm mắt của hắn.
“Thái tử, muốn truy hay không” Thân Đồ Sở Phi thấy hai người càng lúc càng xa, ra tiếng hỏi Gia Luật Ưng.
“Không
cần.” Gia Luật Ưng thần sắc lạnh lùng, hàn thanh nói, tay áo vung lên,
xoay người đi trở về doanh trướng mà hắn để Quân ở vài ngày qua, tuyệt
không để ý vết thương của mình. Quân, ngươi nhẫn tâm đối đãi ta như thế
sao? Vì sao ngươi cũng giống như phụ hoàng, đều phải gạt bỏ ta? Hảo, các ngươi đối với ta như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí, ta nhất
định phải thưởng thức các ngươi bị hủy hoại, nhất là ngươi — Âu Dương
Cẩn Hiên.
Hắn không
để ý, Thân Đồ Sở Phi không thể không để ý, kinh hô: “Thái tử, tay người? Quân y quân y, mau mau…… Mau giúp thái tử băng bó.” Nhanh chân phái
người đi gọi quân y, đã thấy thái tử của bọn họ tuyệt không để ý cứ
hướng phía trước mà đi, trong lòng thở dài, lẩm bẩm: “Không biết đó là
cái gì mà lại lợi hại như vậy, ngay cả thái tử đều tránh không khỏi.” Đó là súng lục kiểu mới của thế kỉ hai mươi mốt thế kỷ, nếu ngươi biết là
cái gì mới là lạ.
Ngạo Quân
giúp đỡ Cẩn Hiên bước nhanh về hướng quân doanh Long Hiên, nhưng Cẩn
Hiên thật sự bị thương quá nặng, mà Ngạo Quân thân mình cũng đang bị
thương, Ngạo Quân liền kiên trì không được, hai người nhất tề đều ngã
xuống.
“Cẩn Hiên, ngươi không sao chứ!” Ngạo Quân giãy dụa đi qua, giúp Cẩn Hiên đứng lên, lo lắng hỏi.
Cẩn Hiên
suy yếu mở mắt ra, nhìn Ngạo Quân chật vật, sắc mặt tái nhợt, đau lòng
vuốt mặt y nói: “Không có việc gì, Quân, thương thế của ngươi khá hơn
chút nào không?” Tình cảnh Quân bị một kiếm hắn còn nhớ rõ rành mạch,
hắn tưởng hắn cả đời cũng không có khả năng nào quên được, nhưng vừa nãy nhìn thấy Quân, dường như thương thế đã sớm tốt lắm, chính là không
phải nàng có võ công quỷ thần khó lường sao? Tại sao vừa rồi lúc hắn
cùng Gia Luật Ưng đối chiến, nàng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông,
mà hiện tại lại suy yếu thế này, tựa hồ nửa phần nội lực đều không có,
đã xảy ra chuyện gì?
“Thương thế của ta đã sớm không việc gì, không cần lo lắng, đến, ta giúp ngươi đứng lên trước” Ngạo Quân nói về thương thế của chính mình nhẹ nhàng bâng
quơ, sơ lược, nàng không muốn nhắc lại, bởi nếu nhắc lại nàng sẽ nghĩ
đến Gia Luật Ưng, mà hiện tại nàng nửa điểm cũng không dám suy nghĩ về
Gia Luật Ưng, nàng biết nàng vừa mới kiên quyết, tất nhiên tâm hắn
thương thấu, nhưng nàng phải làm như vậy, phải làm cho hắn chết tâm, yêu thương nàng thực là chuyện rất thống khổ, chính nàng hiểu được, nàng
không muốn hắn lại mãi thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn.
Nhưng do
mất đi nội lực, lại bị thương, Ngạo Quân căn bản là không thể nâng Cẩn
Hiên dậy, vừa đỡ hắn lên, hai người mất đi cân bằng lại ngã xuống.
“Ha ha……
Quân, ngươi hóa ra là hoa miêu a.” Cẩn Hiên thấy Ngạo Quân cau mày, trên mặt đều là bụi đất, y bào trắng noãn cũng đã sớm biến thành bẩn thỉu,
thật sự là chật vật a! Làm hắn không khỏi cười trêu nói. Hắn kỳ thật là
không muốn thấy nàng cau mày, tuy rằng nàng rất ít cười, nhưng hắn vẫn
đều hy vọng nàng vui vẻ.
“Ngươi cho
là ngươi nhìn đẹp hơn ta a!” Ngạo Quân không phục phản bác lại, hai lần
ngã sấp xuống, làm Cẩn Hiên không chỉ trên mặt, ngay cả tóc cũng tràn
đầy bụi đất, y bào màu xanh giờ nhăn nhúm thật thảm hại, hừ, chính mình
cũng thế còn muốn giễu cợt nàng.
“Ha ha……
Quân, chúng ta như bây giờ, dù quân Thương Liêu không đuổi theo, chúng
ta đi về tựa hồ so với lên trời còn khó hơn” Cẩn Hiên lại ha ha cười
nói, hắn có thể tưởng tượng