pacman, rainbows, and roller s
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328200

Bình chọn: 8.5.00/10/820 lượt.

vương thật là kẻ

nhiễu sự.”

Sự vội vàng trong lời nói Ngạo Quân làm hắn cảm thấy y đang biện giải cho Gia Luật

Ưng, hơn nữa hắn yên lặng một cách lạnh lùng khi chợt nhớ đến hắn vừa

mới lần tìm các doanh trại Thương Liêu nhưng không thể tìm thấy Quân,

đang lúc hắn hết sức thất vọng đột nhiên nghĩ tới có thể y ở trong doanh trướng của Gia Luật Ưng hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm

thấy không có khả năng đó xảy ra, Gia Luật Ưng hội như thế nào đem quân

sư phe địch nhốt ở doanh trướng chính mình! Nhưng lại nơi nơi tìm không

thấy người, cũng chỉ đánh cuộc một phen, không thể ngờ được Quân thật sự trong này. Nhất thời quá mức kích động, hiện tại mới chú ý Quân không

chỉ ở tại doanh trướng Gia Luật Ưng, hơn nữa thần thái tự nhiên, tuyệt

không như tù nhân, tựa hồ còn được đãi ngộ tốt nhất, lại nghĩ tới ngày

phá Huyết Hồn thiên can bát quái trận khi hai người này trong lúc đó hỗ

trợ lẫn nhau, Gia Luật Ưng còn đối với Quân khẩn trương không thua hắn,

xem ra y cùng Gia Luật Ưng quan hệ thật sự không đơn giản, còn cùng ở

trong một trướng, nhất thời nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy ngực thực

buồn, buồn đến muốn giết người.

“Ta không

phải ý tứ này, chỉ là……” Ngạo Quân giải thích, nhưng lại không biết nên

nói thế nào, bởi vì nàng căn bản không biết nàng rốt cuộc nói sai cái

gì, vì cái gì mặt Cẩn Hiên vô duyên vô cớ thay đổi, sinh khí lớn như

vậy, nói những lời lạnh lùng như vậy.

“Tốt lắm,

Quân, chúng ta đi thôi!” Cẩn Hiên lạnh lùng ngắt lời, nắm tay Ngạo Quân

tính rời khỏi. Hắn không muốn nghe y nói những gì liên quan đến Gia Luật Ưng, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc, nếu bị phát hiện, lấy tình

trạng hắn hiện tại, căn bản là trốn không thoát.

“Khoan đã”

Ngạo Quân kéo tay Cẩn Hiên lại nói. Nàng không thể cứ như vậy mà đi, hôm nay vẻ mặt Gia Luật Ưng và lời nói của hắn vẫn bồi hồi trong lòng nàng, trực giác nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu nàng cứ như vậy mà đi,

Gia Luật Ưng sẽ như thế nào? Nhưng Cẩn Hiên mạo hiểm như vậy tới cứu

nàng, hơn nữa hiện tại không đi, nàng thấy cũng không được. Rốt cuộc có

muốn cùng Cẩn Hiên rời đi hay không?

“Ngươi

không muốn đi” Thanh âm Cẩn Hiên lãnh tới cực điểm âm u vang lên, khuôn

mặt thoáng chốc giống như một khối băng tỏa ra từng trận hàn khí, đôi

mắt thâm thúy bắn ra những ánh mắt giết người, tựa hồ muốn nói: Ngươi

dám không đi theo ta thử xem xem.

“Không phải, ta……” Nhìn vẻ mặt Cẩn Hiên như vậy, Ngạo Quân bất giác rét run lên, do dự không biết nên nói như thế nào.

Tay đang

lôi kéo tay nàng đột nhiên run lên, Ngạo Quân nghi hoặc nhìn về phía Cẩn Hiên, ngoài ý muốn thấy được trong mắt hắn toát ra tia khẩn trương, sợ

hãi, hắn đang sợ cái gì? Sợ nàng không chịu đi cùng hắn sao? Không, nàng nguyện ý đi cùng hắn.

Sau khi hạ quyết tâm, Ngạo Quân thẳng tắp nhìn về phía Cẩn Hiên, kiên định nói: “Ta đi theo ngươi.”

“Ân.” Cẩn Hiên trong nháy mắt cười đến như xuân về hoa nở rộ, vui vẻ kéo tay Ngạo Quân muốn rời đi.

“Khoan

khoan” Ngạo Quân đột nhiên lại nói, nhận được ánh mắt nghi hoặc mang

theo phẫn nộ của Cẩn Hiên, chính là thản nhiên nở nụ cười, sau đó buông

tay Cẩn Hiên, trong cái nhìn chăm chú của Cẩn Hiên nàng tiến đến bàn,

cầm lấy bút “Xoát xoát……” viết một chút, suy nghĩ một chút, cuối cùng từ trong lòng lấy ra một khối lang hình ngọc bội, nhìn ngọc bội một chút

rồi đặt trên giấy, xong xuôi nàng lững thững đến bên người Cẩn Hiên, chủ động nắm tay Cẩn Hiên nói: “Chúng ta đi thôi!”

Cẩn Hiên

tuy nghi nghi hoặc hoặc Ngạo Quân rốt cuộc đã viết cái gì? Hơn nữa vì

sao nàng lại có ngọc bội hình lang của Thương Liêu? Nhưng lúc này hắn

lựa chọn trầm mặc, không nói đến hiện tại không phải lúc để hỏi, hơn nữa cho dù hắn hỏi, Quân nếu không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp.

Hai người

vừa ra khỏi doanh trướng, trước mắt rõ ràng binh Thương Liêu đông nghìn

nghịt, Gia Luật Ưng đứng trước nhất, đôi hồng mâu bốc lên hoả diễm nhìn

chằm chằm hai người đang tay trong tay.

Ánh mắt hắn rất nóng cháy chiếu vào Ngạo Quân, nàng không thể không tự giác rút tay ra khỏi tay Cẩn Hiên, giống như tiểu hài tử làm sai sự, chột dạ quay

hướng khác, không hề nhìn Gia Luật Ưng.

“Cẩn Vương

gia đại giá quang lâm quân doanh Thương Liêu ta, như thế nào không lưu

lại làm khách vài ngày đã vội đi?” Gia Luật Ưng thấy Ngạo Quân không

nhìn hắn, cũng chuyển sang hướng , thẳng tắp nhìn Cẩn Hiên, nụ cười lộ

vẻ thập phần tà khí, âm trầm nói.

“Quân sư đã quấy rầy nhiều ngày, nhận được ‘Nhiệt tình khoản đãi’ của thái tử, thật không tốt nếu lại tiếp tục quấy rầy, bổn vương hiện thầm nghĩ nên đón

quân sư về, nhiệt tình của Gia Luật thái tử bổn vương tâm lĩnh.” Cẩn

Hiên tiếng nói mang theo từ tính trầm ổn vang lên. Biểu tình và động tác của Ngạo Quân không lọt khỏi mắt Cẩn Hiên, trong lòng mặc dù tức giận

nhưng mặt ngoài vẫn duy trì bộ dáng trầm ổn, làm người ta nhìn không

thấu hắn là hỉ giận.

“Như thế

nào hội quấy rầy đâu! Mạc quân sư tri thức uyên bác, cùng quân sư ‘Sớm

chiều ở chung’ mấy ngày, bản thái tử được lợi rất nhiều, hiện tại buổi

tối nếu kh