Disneyland 1972 Love the old s
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328415

Bình chọn: 10.00/10/841 lượt.

thế là cái gì , có ai biết rằng thời điểm Hoàng Anh và Cẩn Hiên đem nàng trở về, Oánh nhi cái nha đầu ngốc kia, ánh mắt tựa như hồng thủy, khóc

dữ dội không ngừng, nàng đã nói với Oánh nhi là nàng không có việc gì ,

lại thêm thần y cam đoan lần nữa, thế này mới chậm rãi ngừng khóc, kỳ

thật nàng thật sự không có gì, vết thương đã sớm lành, nội lực bị phong

bế cũng đã được Hoàng Anh hóa giải , hiện tại với nội lực thâm hậu của

nàng, có việc mới là lạ! Chẳng qua trừ bỏ Cẩn Hiên và Hoàng Anh ra không có người nào khác biết nàng có võ công, nàng cũng không muốn chuốc thêm phiền toái , vạn nhất bị người biết được, bọn họ nhất định hội hỏi nàng thuộc môn phái nào a, Hoàng Anh vẫn còn ở đây a! Nàng cũng không muốn

bị mang về làm cái môn chủ quỷ quái gì.

Nhưng vấn

đề là sau khi Oánh nhi biết nàng không có việc gì, liền khóc lóc nói

thực xin lỗi nàng, nàng ta không nên không tin nàng, không nên cố tình

gây sự, nói phải bồi thường cho nàng, vì thế liền chuyên tâm tỉ mỉ

nghiên cứu chế tạo vài đạo mỹ vị món ngon — bữa sáng tình yêu, cơm trưa

tình yêu, bữa tối tình yêu, mỗi một dạng đều là mỹ vị làm nàng hận không thể ngay cả bàn cũng ăn đi mất, cũng liền tạo kết cục như bây giờ.

Cuối cùng,

một bàn mỹ vị bữa sáng bị Ngạo Quân như cuồng phong gió quét lá rụng

nhanh chóng ăn sạch , buông chiếc đũa xuống, còn có điểm chưa hết thèm

thuồng nhìn chằm chằm chiếc bàn không, từ từ nói:“Oánh nhi, chờ ngươi gả đi rồi, ta sẽ không được ăn những món ngon mỹ vị như vậy, đến lúc đó ta nhất định hội đói chết .” Từ sau khi được ăn những mỹ vị như vậy, miệng của nàng lại càng ngày càng kén , nếu ngày nào đó không được ăn mỹ vị

Oánh nhi làm, nàng không phải chết vì thèm ăn, thì chính là hội đói

chết.

Oánh nhi

mặt đỏ lên:“Ca thích ăn, Oánh nhi hội cả đời cũng làm cho ngươi ăn, chỉ

làm cho một mình ngươi.” Trong lòng lại bổ nói: Bởi vì người ta phải gả

là ngươi.

“Thật sự,

thật tốt quá.” Ngạo Quân vui vẻ nở nụ cười, khi nghĩ đến ngày nào cũng

có thể ăn những mỹ vị món ngon như vậy, nàng liền vui vẻ như sắp bay

lên, hoàn toàn không suy nghĩ ý tứ trong những lời này của Nguyệt Oánh.

Bọn họ lại trở về như lúc trước, mấy ngày nay lộng cương với Oánh nhi

thật sự là ngày nàng thống khổ nhất, vốn nàng đối với thức ăn cũng không có yêu cầu gì , bất quá từ khi ăn món ngon Oánh nhi làm, nàng đối với

đồ ăn yêu cầu lại càng ngày càng cao .

“Cái gì

thật tốt quá?” Nguyệt Oánh đỏ mặt còn chưa nói, một tiếng nói trong trẻo liền vang lên, chỉ thấy Hoàng Anh cười cười đi vào.

“ Hoàng

Anh, ngươi đã đến rồi.” Ngạo Quân hữu hảo tiếp đón. Hoàng Anh tính cách

thẳng thắn làm nàng thực thích, hơn nữa từ nàng ta nàng có thể biết được tình trạng của Tuyết, cho nên mỗi ngày không phải nàng đi tìm Hoàng

Anh, thì là Hoàng Anh đến tìm nàng.

“Ca, ta đi

ra ngoài trước.” Nguyệt Oánh thấy Hoàng Anh đến đây, biến sắc, bỉu môi,

khẩu khí không tốt nói. Nàng không thích Hoàng Anh này , không, phải nói là, nàng không thích người tiếp cận ca nàng, hơn nữa ca còn đối tốt với nàng như vậy, nàng biết tình huống này không giống với chuyện Xích

Ngọc, ca không phải diễn trò. Đáng giận, ca là của nàng, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tranh giành với nàng, Nguyệt Oánh quay đầu, sắc mặt hung ác, ở trong lòng nói với chính mình.

“Nàng hình như không muốn nhìn thấy ta nga!” Hoàng Anh tùy tiện hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, cười hì hì nói.

“Ngươi suy

nghĩ nhiều.” Ngạo Quân lười nhác tựa nghiêng vào trên tọa ỷ, thản nhiên

nói. Kỳ thật nàng nhìn ra Oánh nhi không thích Hoàng Anh, nhưng chính là nàng nghĩ không thông, Hoàng Anh cô nương đáng yêu như vậy, vì cái gì

Oánh nhi hội chán ghét? Xem tính cách của hai người bọn họ, nàng vẫn

nghĩ bọn họ hội trở thành bạn tốt .

“Là ngươi

nghĩ thiếu.” Hoàng Anh ngữ mang hai ý nghĩa hướng về phía Ngạo Quân ái

muội nói, Mạc Nguyệt Oánh căn bản là xem nàng như tình địch, mới có thể

lấy thái độ như vậy đối đãi nàng, toàn doanh mọi người ai mà không biết

biết Mạc Nguyệt Oánh thích Mạc Quân , ngay cả nàng vừa tới đây không lâu cũng biết, chỉ có người này chính là đầu ngốc nga cái gì cũng không

biết, thật không biết nên nói người trước mắt này như thế nào, người này quả thực thông minh đến trời phải đố kỵ người phải oán, nhưng với việc

này, ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng không bằng. Bất quá, ai, Mạc

Nguyệt Oánh một lòng say mê này sợ là phải phó mặc , ai kêu người nàng

yêu thượng căn bản chính là nữ nhân!

“Ngươi đây

là cái biểu tình gì, được rồi, không nói nữa, thương thế của Cẩn Hiên ra sao?” Ngạo Quân thấy Hoàng Anh biểu tình ái muội, mi hơi nhướng lên,

thản nhiên nói, thấy Hoàng Anh vẫn là bộ dáng phó tử kia, nàng quyết

định không đảo quanh vấn đề này nữa, lại nói sang chuyện khác nói.

“Ngươi lại

hỏi vấn đề này, ta nói, ngươi một ngày phải hỏi mấy lần, ngươi không

phiền sao?……” Hoàng Anh lải nhải niệm tâm kinh với Ngạo Quân, mà Ngạo

Quân lại vẫn như cũ lười nhác ngồi nghiêng, còn nhắm mắt lại dưỡng thần, đem những lời của nàng trở thành bài hát ru con.

Hoàng Anh

nói một hồi, tự giác mất mặt, khẩu kh