
n thật sâu hiểu nhau nhưng không cách nào yêu nhau được,
nếu……
“Đến lúc
đó, ngươi sẽ biết.” Ngạo Quân lại thiện ngữ cho hắn một câu tức chết
người không đền mạng, nói xong còn cười cười, tao nhã đứng dậy, phẩy
phẩy y bào căn bản không có bụi, vung lên vui vẻ như một mảnh đám mây đi ra ngoài, vừa đi vừa ngân nga hát, có thể thấy được tâm tình tốt đến
sắp bay lên trời .
Dật Hiên vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngạo Quân ở trước mặt hắn nhàn nhã đi ra,
đầu choáng váng, lấy khủy tay kéo kéo Cẩn Hiên mồm miệng không nói
rõ:“Tam…… Tam ca, đây là người ngươi nói luôn trầm ổn lạnh lùng lạnh
nhạt, thiên kinh vĩ mới, thượng trí Thiên văn, y so với hoàng tẩu quả
thực còn điên hơn, còn ngờ, còn làm cho người ta cân nhắc không ra.” Dật Hiên trong lòng đã ra lời bình với Ngạo Quân, lời bình này cũng chỉ có
hai chữ: Quái, điên, may mắn trái tim hắn đã được hoàng tẩu rèn luyện đủ cường, bằng không, thế nào cũng sẽ bị những hành vi quái dị của y cấp
dọa đến chết khiếp.
Cẩn Hiên
không trả lời Dật Hiên, nhưng mặt mày nhăn lại thật sâu thành chữ xuyên: Vừa nãy Quân quả thật giống như lời Dật Hiên nói, nhưng y vốn không
phải như thế, chính là sau khi nghe Vũ Tình sinh hạ Thái tử mới biến
thành như vậy, cho nên tuyệt đối có liên quan với Vũ Tình , xem ra y và
Vũ Tình khẳng định có quan hệ với nhau, nàng nói người kia thật là Vũ
Tình sao? Vì cái gì không nói cho hắn biết? Đến lúc đó sẽ biết? Ha ha……
Lúc đó là khi nào? Vì cái gì lại thích nói với ta một câu này, muốn gạt
ta sao? Còn có Vũ Tình chúng ta hẳn sẽ rất nhanh gặp lại , khi ta ấy nên lấy tâm tình gì để đối xử với một người đã làm mẹ như ngươi? Nếu sau
khi để ngươi phát hiện tâm ý của ta đối với Quân, ngươi lại có khinh
thường ta không? Ngươi thật sự không biết Quân, vì sao một người xuất
sắc như thế, lại chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới. Vũ Tình, Quân, ta rốt cuộc nên làm gì với các ngươi bây giờ?
Dật Hiên
hỏi lâu như vậy cũng không thấy Cẩn Hiên có phản ứng gì, quay đầu lại,
nhìn Cẩn Hiên vẻ mặt cau mày suy nghĩ sâu xa, lầm bầm bĩu môi, xem ra là còn đau lòng vì chuyện của hoàng tẩu, nhưng ngươi cũng nên buông xuống
đi! Kết cục đã định rồi! Còn Mạc Quân này, hy vọng không phải như ta
nghĩ, bằng không không biết sẽ có bao nhiêu người đồng tình a! Phía sau
màn liền nhất định chịu không nổi.
Ngạo Quân
đang trong vui vẻ cực độ hoàn toàn không chú ý tới bốn đạo ánh mắt đang
chăm chú nhìn nàng rời đi, cũng tuyệt không để ý tới thái độ quái lạ hôm nay của nàng, cũng vì vậy mà khiến cho việc nàng gặp lại Tuyết sau này
tăng thêm không ít khó khăn, chỉ có thể ôm Tuyết thở dài:“Biết vậy chẳng làm a![ Ha ha...... Nói sau nói sau '>
Hôm nay
không cần Oánh nhi uy hiếp, Ngạo Quân đã rời giường rất sớm, ngồi ở trên giường cầm quyển sách, nhưng chỉ cau mày nhìn, cũng không lật sang
trang tiếp theo, ngay cả bữa sáng tình yêu mà Nguyệt Oánh làm cũng ăn
không vô, là nguyên nhân gì khiến nàng không bình thường như vậy?
Nguyên nhân cũng không phải là chuyện vui vẻ của Tuyết, mà vì hôm nay là ngày Cẩn
Hiên đại quyết chiến với Gia Luật Ưng, cũng là trận chiến cuối cùng của
Long Hiên và Thương Liêu, hai nước đã có ước định mặc kệ ai thắng ai
thua, sau trận chiến này hai nước phải kết thúc chiến hỏa, bắt tay thân
thiện. Mà nghe nói Thương Liêu vương cũng tự mình đến tận biên giới, quả nhiên là người cha rất thương con, hắn biết Gia Luật Ưng sẽ không dễ
dàng kết thúc trận chiến này , khắp thiên hạ này, trừ bỏ hắn ra, Gia
Luật Ưng căn bản là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thành ra vì
yêu con, cho dù là phải chịu mệt nhọc khổ cực, hắn cũng dùng roi thúc
ngựa chạy tới, dưới thái độ cường ngạnh của Gia Luật Ưng, thế này mới
lui từng bước, đồng ý để Gia Luật Ưng và Cẩn Hiên đánh một trận quyết
chiến, nhưng mặc kệ chiến quả như thế nào, Gia Luật Ưng cũng phải trả
giá vì chuyện diệt Mạc gia thôn, mà cái giá phải trả này chính là thu
hồi binh quyền, xóa bỏ ngôi vị Thái tử, trọn đời không thể rời đi hoàng
cung Thương Liêu một bước. Mà cuối cùng Gia Luật Ưng cũng đáp ứng hai
yêu cầu trước, nhưng yêu cầu cuối cùng thì vô luận như thế nào cũng
không đáp ứng, hắn đồng ý chịu hình phạt tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất
của Thương Liêu quốc, để thay thế cho yêu cầu cuối cùng, mà Thương Liêu
Vương cũng đã đáp ứng rồi.
Tại sao Gia Luật Ưng lại không chịu đáp ứng điều kiện cuối cùng? Nghe Y Thiên nói
cái hình phạt kia của Thương Liêu căn bản là trăm năm nay chưa từng có
người nào chịu đựng được, vì cái gì ngươi muốn chọn con đường không có
ngả về này?
Tại thời
khắc mấu chốt hai quốc giao chiến này, thân là quân sư Long Hiên, chẳng
những không theo quân xuất chiến, hơn nữa ngay cả hội nghị quân sự cũng
không tham gia, càng không có ý định ra phương lược tác chiến gì, có thể nói là hoàn toàn chẳng quan tâm tới chiến sự lần này, điều này làm cho
phần đông tướng lãnh cũng không thể hiểu nổi, mà Vương gia đã không
nhiều lời, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, đã xảy ra nhiều chuyện như
vậy, trong lòng bọn họ đã sớm nhận định vô luận quân sự có hành vi kh