
ng tiễn, tấm chắn,
tay cũng không còn sức , đao kiếm va chạm nhau giống như là hai tiểu hài tử đang chơi đùa, hoàn toàn không thanh âm , cung thủ ngay cả tên cũng
bắn không chuẩn, thuẫn binh càng khoa trương hơn, đối phương còn chưa
qua đây, tấm chắn đã rớt, cũng không đi công kích hắn, toàn bộ trường
hợp giống như là tiểu hài tử đang đùa giỡn với gia gia, mà thân là chủ
soái Cẩn Hiên và Gia Luật Ưng tất nhiên là nhìn thấy trường hợp như vậy, có ý thức đối diện cười nhau, tay cũng không ra chỉ lệnh gì nữa, đến
cuối cùng, rất nhiều binh lính buông binh khí ngồi trên mặt đất, một bên thưởng thức hai đại cao thủ quyết đấu, một bên tốp năm tốp ba tán gẫu,
thậm chí chẳng phân biệt được cái gì Long Hiên, cái gì Thương Liêu, dù
sao tán gẫu thật sự vui vẻ là được……
Điều này
tuyệt đối là trận quyết chiến kỳ lạ nhất trong thiên hạ từ trước tới
nay, nhìn xem hai quân đang đánh nhau, tất cả tướng sĩ mặc kệ là cùng
một quốc gia hay là địch quốc lại giống như hảo bằng hữu một bên ngồi
dưới đất nói chuyện phiếm, một bên thưởng thức chủ soái hai phương quyết đấu , còn giơ tay lên, trợ uy cho chủ soái của mình, mà chủ soái song
phương càng kỳ quái hơn, hoàn toàn không để ý tới tướng sĩ của mình đang làm gì, cứ như vậy mà so võ.
Từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc, có binh lính còn ngủ một giấc, mơ mơ màng màng
ngủ mớ lại hỏi:“Đánh xong rồi à?” Mà binh lính đang hưng phấn theo dõi
này lại trợn trắng mắt tắc nhìn người nọ liếc mắt một cái nói:“Vẫn chưa? Luận võ đáng xem như vậy, ngươi còn ngủ được, ngươi xem ngươi xem, oa,
một chiêu này của Thái tử rất thủy yêu .” Nói xong tay còn vung lên, vẻ
mặt sùng bái vô cùng. Tên bên cạnh lại nói tiếp:“Ngươi xem ngươi xem,
chiêu này của Vương gia thực diệu a! Lợi hại lợi hại……” Nói cũng là vẻ
mặt sùng bái vô cùng.
Bên này thì đang quyết chiến, bên kia, Ngạo Quân ngồi ở trong doanh của mình doanh
mà lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài, trận này
đã như đánh một ngày một đêm tại sao còn chưa đánh xong a? Hiện tại trời cũng sắp sáng rồi, đến tột cùng hiện tại tình hình chiến đấu như thế
nào? Cẩn Hiên có thể có bị thương, Gia Luật Ưng không biết có chuyện gì
hay không? Tướng sĩ song phương có phải lại chết vô số hay không?……
“Ca, ngươi
đừng đi tới đi lui nữa, mau tới ăn cơm đi! Từ hôm qua tới giờ ngươi đã
ăn cái gì đâu.” Nguyệt Oánh đau lòng gọi Ngạo Quân, tiến vào nội trướng
liền nhìn thấy Ngạo Quân ở trong nội trướng đi tới đi lui, xem ra tối
hôm qua lại một đêm không ngủ, giường cũng chưa động tới , cả ngày hôm
qua cũng chưa ăn cơm, cứ như vậy, thân thể như thế nào chịu được a?
“Ta không
có khẩu vị, Oánh nhi, ngươi nói, trận này tại sao còn chưa đánh xong?”
Ngạo Quân nhìn cũng chưa nhìn mỹ vị món ngon lúc trước làm nàng ngay cả
‘Mệnh’ cũng không cần, cau mày hỏi Nguyệt Oánh. Nàng thật sự là hồ đồ ,
việc này hỏi Nguyệt Oánh, nàng làm sao hiểu được a !
“Ta nào
biết, chỉ là ta không rõ, ca lần này vì cái gì lại không ra tay? Ca thần cơ diệu toán như thế, hơn nữa còn có Vương gia, muốn đánh bại Gia Luật
Ưng kia là chuyện hực dễ dàng, như vậy ca có thể vì phụ mẫu, vì thôn dân Mạc gia thôn ta báo thù .”Nguyệt Oánh khó hiểu hỏi, đương nhiên trong
lòng lại không bổ thêm một câu: Sau khi báo thù, chúng ta cái gì cũng
không để ý, cùng dắt tay nhau ẩn cư, sống một cuộc sống thần tiên.
“Này…… Oánh nhi không rõ .” Ngạo Quân không biết nên giải thích như thế nào với
Nguyệt Oánh, cũng vì nàng đã làm tổn thương thâm tâm của Gia Luật Ưng,
căn bản là nàng không còn nghĩ tới việc báo thù, chỉ có thể hàm hồ nói
cho qua chuyện.
“Nga, ca,
ngươi ngồi xuống ăn một chút gì đi, đừng lo lắng, Vương gia nhất định
đại thắng trở về .” Nguyệt Oánh là cô nương đơn thuần, lại một lòng
hướng tới Ngạo Quân, Ngạo Quân đã nói như vậy , nàng tự nhiên sẽ không
hỏi, lại bắt đầu khuyên Ngạo Quân ăn một chút gì đó, hiện tại đối với
nàng mà nói, ca ăn cái gì là chuyện tối trọng yếu nhất.
“Ai……” Ngạo Quân thở dài ngồi xuống, nhưng vẫn không có khẩu vị, Oánh nhi nói gì
cũng vô dụng, nàng hiện tại không chỉ có lo lắng cho Cẩn Hiên, mà còn lo lắng cho Gia Luật Ưng, vừa hy vọng Cẩn Hiên đánh thắng trận này, lại
vừa không hy vọng Gia Luật Ưng có việc, ai, hảo Phiền a!
“Ca, đừng
thở dài , vẫn nên ăn một chút đi! Ngươi xem, đều là những món ngươi
thích nhất ăn nga, ngon lắm a!” Nguyệt Oánh không ngừng tiếp tục khuyên
bảo Ngạo Quân ăn cơm, còn đưa những mỹ vị ca thích ăn nhất đến trước mặt Ngạo Quân, dụ dỗ nàng ăn một chút.
Ngạo Quân
nhìn mỹ vị mà bình thường nàng thích nhất liếc mắt một cái, lại nhìn vẻ
mặt chờ mong của Oánh nhi, thật sự không đành lòng phật hảo ý của nàng
ta, thế này mới nhận lấy, ăn một chút, ai, trách không được người ta nói mỹ vị cũng phải có tâm tình tốt mới có thể cảm thấy đó là món ngon, tâm tình không tốt, dù mỹ vị món ngon cũng là cám bã, lời này quả nhiên
không sai, tựa như nàng như bây giờ, rõ ràng vẫn là bình thường món ngon nàng thích nhất, rõ ràng vẫn là hương vị kia, mà hiện tại nàng ăn lại
thật sự cảm thấy nhạt như nước ốc.