
n rượu trên bàn, giống như thực khát nước, uống một hơi cạn sạch, quay đầu, tận lực không để mình nhìn một màn hương diễm kia không ngừng kích thích hắn. Nhưng ánh mắt tựa như không chịu theo sự khống chế của
mình, vẫn nhìn về phía Quân, chết tiệt, trong đầu lại không ngừng hiện
lên tình cảnh đêm hôm đó cùng Quân hôn môi, trong cơ thể lại không ngừng ức chế kêu gào , không được, phải nén nhịn, hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể làm ra cái dạng sự tình gì không, chỉ có thể không
ngừng uống rượu, dời đi sự chú ý của mình, để chính mình say, say thì sẽ không thèm nghĩ nữa , nhưng càng uống càng thanh tỉnh, càng muốn có
Quân.
Cám ơn nhà thuyphudu đã cung cấp bản dịch đầy đủ này.
Trong lúc
Cẩn Hiên sắp không khống chế được mình nữa, thì một âm thanh ngông cuồng vang lên : “Quân sư, đừng ngồi nữa, cùng tới đây ngoạn đi!”
Xem ra,
Ngạo Quân có chút say bị Triệu Chi Dương lôi kéo đi mất, trong lúc Cẩn
Hiên đang định mở miệng thì Hồng tướng quân tay cầm chén rượu , sắp say
đến không phân được đông tây nam bắc đến trước mặt Cẩn Hiên, lắc lư nói: “Vương gia, cũng cùng mọi người chơi đùa nha.” Vừa nói vừa kéo Cẩn Hiên đến bên đống lửa, ngay cạnh Ngạo Quân.
Ngồi ở cạnh nhau trong khoảng cách gần như thế này, Cẩn Hiên càng không tự tại,
trên người Quân thoang thoảng hương thơm cùng với mùi rượu không ngừng
xâm nhập vào các giác quan trên người Cẩn Hiên, nhiệt độ toàn thân tự
nhiên dâng cao.
“Cẩn Hiên,
ngươi làm sao vậy, xem ra có vẻ không thoải mái”, đồ ngốc Ngạo Quân còn
ngờ nghệch tiến sát đến hỏi. Đem đôi mắt to đẹp vì rượu chớp chớp nhìn
Cẩn Hiên. Khuôn mặt vốn đã hồng dưới ánh lửa càng hiện lên vẻ mĩ lệ.
Dáng vẻ này của Quân Cẩn hiên chưa bao giờ nhìn thấy, cổ họng càng thêm khô nóng, thanh âm khàn: “Không sao”
“Ừ” Ngạo Quân hô lên một tiếng rồi ngồi thẳng, đã say nên nàng không chú ý đến sự bất thường của Cẩn Hiên.
“Quân sư, đến lượt ngươi rồi, đến lượt ngươi rồi…” Vừa ngồi thẳng, các tướng sĩ vây quanh lại nhao nhao nói.
“Hả?’ Ngạo
Quân sửng sốt, do dự nhìn về Ngụy Tử Tề đang ngồi một bên khác, ý hỏi đã xảy ra chuyện gì a? Đến lượt nàng, đến lượt nàng làm cái gì?
“Ha ha….Quân sư thua rồi, thua rồi, phạt phạt….” Ngụy Tử Tề còn chưa nói gì, đám đông đã được một trận cười ha ha láo nháo nói.
Ngạo Quân lại ngây ra một trận nữa, càng không hiểu nổi, nàng căn bản không biết bọn họ đang chơi trò gì?
Ngụy Tử Tề
nhìn Ngạo Quân giống như bộ dáng mê hoặc của một đứa trẻ đang ngây ngốc, liền sủng nịnh cười ôn hòa giải thích: “Các tướng sĩ đang chơi trò tiếp khẩu lệnh, ai không tiếp được thì phải bị phạt, mà vừa rồi đến lượt
Quân, nhưng mà ngươi….” Nói rồi lại cười.
Nhưng mà
nàng không tiếp được khẩu lệnh chứ gì? Bọn họ đây là chơi kiểu gì vậy?
Không những không nói cho nàng biết chơi như thế nào, lại còn nhân lúc
nàng đang nói chuyện cùng Cẩn Hiên, liền nói nàng thua rồi. Nhưng thua
thì đã thua rồi, nàng còn có thể thế nào đây?
Mặt suy
sụp, vô lực nói: “Được thôi, muốn phạt cái gì?” Chỉ cần không phạt uống
rượu là được, nàng lúc này có nửa phần say rồi, uống nữa, nàng không say chết mới lạ? Không những thế, nàng còn không biết khi say có quậy lung
tung không nữa? Bởi vì nàng vốn không thích uống rượu, càng chưa từng
say rượu qua, nhưng Tuyết và bác trai cũng không biết uống, vậy căn cứ
vào gia tộc cơ nguyên, nàng nhất định cũng giống như bọn họ, trước mặt
đông người như thế này mà quậy tung lên, vậy nàng không muốn sống nữa
chăng?
“Phạt…”
Triệu Chi Dương bộ dáng giống như đang nghĩ ngợi một lúc, khiến cho Ngạo Quân căng thẳng lên căng thẳng xuống, đột nhiên “ A!” một tiếng, tí nữa làm Ngạo Quân ngã vật ra đất, rồi mới cười một cách gian xảo: “Phạt
ngươi hát một bài hát, hát a…”
A, hát ư,
không phải chứ, trước đông người như thế này hát a! Quay đầu nhìn những
người khác, Cẩn Hiên đang cúi đầu xuống, không biết là đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn vai Cẩn Hiên không ngừng run lên thì biết hắn nhất định là
đang cố nén cười, Ngụy Tử Tề thì lại cả mặt ý cười nhìn nàng, chỉ là
trong mắt ý cười càng sâu hơn mà thôi, may ra còn Oánh Nhi là còn có
lương tâm, không ngừng mắng Triệu Chi Dương, nhưng mà xem nàng đang mắng cái gì a : “Sao ngươi muốn bêu xấu ca của ta hả?” Oánh Nhi có hay không quá mức xem thường nàng a? Khoa trương nhất, đáng hận nhất lại là Hoàng Anh, cả người cười một cách lộ liễu, đến nỗi giống như bò lăn ra, còn
không ngừng tán dương Triệu Chi Dương cách phạt này rất hay, thật làm
tức chết người mà!
Lẩm bẩm,
chỉ là hát thôi mà! Có gì đâu mà không làm được, nàng là người hiện đại
thế kỉ hai mươi mốt, ca khúc kinh điển nhiều như vậy, còn sợ không hát
được sao, hơn nữa còn hát tốt là đằng khác! ((Chuột yêu gạo))? Không
được, sẽ dọa chết mọi người, ((Nghe lời mẹ))? Cũng không xong, không
bằng làm một ca khúc tiếng Anh, càng không được nốt, bọn họ sẽ cho rằng
nàng bị thần kinh, ai!!!! Hát cái gì bây giờ, thôi quên đi, tùy ý vậy,
chọn một bài.
“Ôi…….”
Ngạo Quân biểu lộ một tiếng than, nhất thời trong quân doanh náo nhiệt
bỗng trở lên im ắng, tất cả mọi ngư