The Soda Pop
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328673

Bình chọn: 9.5.00/10/867 lượt.

ời đều vừa cười vừa hiếu kì nghe nàng hát. Được thôi, vậy bắt đầu hát a, nhấp nhấp giọng,thanh âm cao, trong

trẻo dần dần truyền vang:

Khán xuyên [**'>

看穿

Người dịch: Hà Hoa Khứ

怡虹别院驻在烟雨楼前

停在台阶没有拦住我越走越远

Di Hồng biệt viện trú mưa tại Yên Vũ Lâu khi ấy

Ngập ngừng bước chân nơi thềm cửa vẫn không thể ngăn ta càng bước càng xa

醉了红颜也罢 断了琴弦

你若是我会不会在凡俗之间

Say hồng nhan cũng đành đứt đoạn cung đàn

Ngươi nếu là ta, có hay không lưu lại chốn trần ai?

痴痴留恋

这是一种厌倦,也是一种执念

荒唐的是我,只不过是区区等闲

如有佳丽三千,不如知己一见

Si mê lưu luyến

Là chán ghét, mà cũng là chấp niệm

Hoang đường chính là ta, bất quá hãy xem như một kẻ vô lý

Dù có cận kề ba nghìn giai lệ, cũng không bằng một tri kỷ mới gặp qua

别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿

不是五陵豪杰墓, 无花无酒锄作田

Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác nhìn không thấu

Chẳng phải mộ phần của ngũ lăng hào kiệt, không rượu không hoa khác chi đất cày

怡虹别院驻在烟雨楼前

停在台阶没有拦住我越走越远

Di Hồng biệt viện trú mưa tại Yên Vũ Lâu khi ấy

Ngập ngừng bước chân nơi thềm cửa vẫn không thể ngăn ta càng bước càng xa

醉了红颜也罢 断了琴弦

你若是我会不会在凡俗之间

Say hồng nhan cũng đành đứt đoạn cung đàn

Ngươi nếu là ta, có hay không lưu lại chốn trần ai?

痴痴留恋

这是一种厌倦,也是一种执念

荒唐的是我,只不过是区区等闲

如有佳丽三千,不如知己一见

Si mê lưu luyến

Là chán ghét, mà cũng là chấp niệm

Hoang đường chính là ta, bất quá hãy xem như một kẻ vô lý

Dù có cận kề ba nghìn giai lệ, cũng không bằng một tri kỷ mới gặp qua

别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿

不是五陵豪杰墓, 无花无酒锄作田

Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác nhìn không thấu

Chẳng phải mộ phần của ngũ lăng hào kiệt, không rượu không hoa khác chi đất cày

荒唐的是你

看不懂却说我可怜,如此可怜

Hoang đường chính là ngươi

Đã không hiểu gì lại còn nhìn ta thương hại, thì cứ việc thương hại

金缕玉甲也是布衣袈裟

想问天涯告诉我到底是真是假

了天下,也把爱送给人家放

Kim sa ngọc giáp cũng chẳng khác gì áo vải cà sa

Muốn trời cao trả lời cho ta biết rốt cuộc đâu là thật, là giả

Để thiên hạ đem ái tình chia bớt cho người ta

你若是我会不会把富贵荣华当作一盘黄沙

Ngươi nếu là ta, có thể hay không xem phú quý vinh hoa như một mâm cát vàng.

( Đa tạ nàng Vọng Nguyệt đã cung cấp cho ta bản dịch này )

Uy, cuối

cùng cũng hát xong,cái bài ((khán xuyên –看穿)) này, nói thật, nàng cũng

không phải là rất thích, đủ tự nhiên, đủ mục hạ vô nhân [***'>, bởi vậy

nàng tự nhận nàng hát cũng không tồi,nhưng tại sao nàng hát xong lâu như vậy rồi, tại sao mọi người đều không có phản ứng? Lẽ nào nàng hát rất

tồi, rất khó nghe? Không thể nào, ngẩng đầu lên nhìn, tất cả mọi người

đều giống như bị điểm huyệt vậy, động không động đều nhìn nàng, Cẩn Hiên bọn họ mấy người sắc mặt kì dị, dường như suy nghĩ bất động nhìn nàng.

Cuối cùng

vẫn là Triệu Tử Dương phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, vẻ mặt sùng bái hết mức , woa một tiếng, đối với Ngạo Quân mãnh liệt tán dương : “Bài hát

rất hay a! lão Triệu sống lại lâu như thế này, mà không có nghe qua bài

hát vừa kì lạ lại vừa hay như thế này, giai điệu thật kì quái a! Ha ha,

giọng của quân sư nghe thật hay.”

Câu nói này vừa vang lên, lập tức ồn ào lên âm thanh hưởng ứng của mười vạn tướng

sĩ toàn quân doanh, đất rung núi chuyển. Đây quả là một cảnh tượng tráng lệ,thanh thế lớn mạnh. So với minh tinh biểu diễn liveshow càng khoa

trương, nàng nhất thời còn tưởng mình đang biểu diễn nhạc hội cơ.

“Ca, sao

ngươi lại có thể làm như vậy a?” Mà trong lúc này đây,Nguyệt Oánh vẻ mặt như đưa đám, không hiểu làm sao chỉ trách móc Ngạo Quân, làm cho Ngạo

Quân cũng không hiểu gì cả, nàng ấy làm sao vậy a? Trừ Cẩn Hiên,Ngụy Tử

Tề, những người khác đều không hiểu ra làm sao chỉ nhìn Mạc Nguyệt Oánh, thực không thể lí giải câu nói này từ đâu ra.

“Ngươi,…..

Nguôi dám đi cái nơi như Yên Vũ lâu (烟雨楼 ^^) , lại ….Lại còn hát cái

loại nhạc này, huhu…” Thấy Ngạo Quân mặt tối đen nhìn nàng ta, Nguyệt

Oánh càng tức đến lệ trào rơi. Nghe nàng nói như thế, Triệu Chi Dương

cũng một mặt quái dị nhìn Ngạo Quân, bọn họ vừa nãy cũng không chú ý lời bài hát, bây giờ nghe Nguyệt Oánh nhắc nhở, mới nghĩ đến,vừa rồi quân

sư thật sự có nhắc đến Yên Vũ lâu, nam nhân đến nơi đó cũng không có gì

kì lạ,nhưng mà quân sư lại dám hát ra bằng lời, thật sự đáng khâm phục.

Về sau đi Yên vũ lâu, cũng có thể mang bài hát này ra hát cho người mình thích nghe, xem xem có thêm oai phong (Vẻ mặt sáng lạn làm cho người ta tức đến thổ huyết)

A!!!Cái

…Cái này liên quan gì đến cái kia a! Cái nơi nào là Yên Vũ lâu? Nàng

cũng không biết, thanh lâu nổi tiếng nhất Long Hiên hoàng triều là Yên

Vũ lâu, tỷ của nàng, đương kim hoàng hậu còn từng là hoa khôi Yên Vũ lâu cơ.

Nàng còn

chưa mở miệng an ủi Nguyệt Oánh, giọng nói đầy uy quyền của Cẩn Hiên

vang lên: “Xem ra Quân đã đến qua kinh đô, còn đi qua Yên Vũ lâu, hảo

câu nói ‘Người khác cười ta điên cuồng, ta cười người khác nhìn không

thấu’, Quân thật sự tự tại a! Người mấy ai không phong lưu vài năm, chỉ

tội cho những cô nương yêu ngươi thật lòng”.

Nói rồi

cười to: Hắn càng ngày càng khẳng định người quan trọng nhất của Quân là Vũ Tình, Vũ Tình từng tại Yên Vũ lâu làm hoa khôi. Đột nhiên lại nghĩ

đến, Vũ Tình sau khi trúng độc, có nhắc đến Quân, sau