
này cũng vì chữ
“Quân” này, mà làm cho nàng chịu bao nhiêu đau khổ, lúc đó vẫn nghĩ rằng Quân mà nàng tâm tâm niệm niệm là Nam Cung Quân, mới làm cho hoàng
huynh tức đến mất lí trí, mới đối với nàng như vậy, về sau chân tướng rõ ràng, hoàng huynh cũng không nhắc đến người tên Quân này nữa, nhưng
trong tim giống như có kim đâm; bây giờ nghĩ lại, cái “Quân” kia có khả
năng là Ngạo Quân, Vũ Tình trước khi đến Yên Vũ lâu, cũng không nhắc qua người tên Quân này.
A!!!! Ngạo
Quân chỉ có thể cười to, không biết nên phản ứng thế nào, nàng chẳng qua chỉ hát một bài hát, làm thế nào tự nhiên biến thành phường phong lưu
rồi?
Vẫn chưa mở miệng thanh minh, Ngụy Tử Tề ôn hòa mang theo giọng trách móc : “ Đúng
rồi! Quân, cái địa phương như thế kia về sau vẫn nên ít đi thì tốt hơn”.
Nàng có thể hay không ngất đi, cái gì với cái gì, Yên Vũ lâu rốt cuộc là nơi như thế nào không nên đến a?
“Ha ha…”
Hoàng Anh kìm nén rất lâu rồi không thể nhịn được nữa cười rất to, cười
đến làm cho Ngạo Quân vẻ mặt càng không hiểu làm sao.
Nàng bây
giờ giống như đón nhận ánh nhìn của hàng vạn người, không, là ánh nhìn
của mười vạn người mới đúng. Thiên a, nàng có thể chạy trốn hay không a? Hay là trên trời nghe thấy lời của nàng, một loại khí tức khác bất ngờ
xuất hiện, người khác không nhận ra được, chỉ những người giống như nàng có nội lực thâm hậu mới phát giác ra, hắn quả nhiên đến rồi.
Thần chí
trong chớp mắt đã hồi phục lại rất nhiều, thu lại biểu tình mê hoặc, đạm nhiên nói: “ Ta có việc, rời đi một chút”, nói rồi không đợi phản ứng
của mọi người liền rời đi.
Cẩn Hiên mắt lóe lên một ánh quang, tức thời lại trở về bình tĩnh không có sóng, hắn cũng phát giác ra, hắn ta đến rồi.
Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, đều cho rằng quân sư xấu hổ bỏ
chạy rồi. Nguyệt Oánh càng thêm đau lòng, ca như thế này là thừa nhận
rồi.
Vẫn là nơi bí mật trong rừng, xem ra nơi đây thành nơi quen thuộc của bọn họ rồi.
Một thân
ảnh bạch y khẽ tập kích bay xuống, lưng đối diện, Gia Luật Ưng vẫn cứ
đứng như thế quay đầu lại, bình tĩnh nói: “Đến rồi!”
Từng xem
qua hắn bộ dáng tà khí, vô trợ, ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng bình tĩnh này của hắn, làm cho nàng có chút phản ứng không kịp,
nhẹ nhàng gật đầu, đợi câu nói tiếp theo của hắn.
Mà Gia Luật Ưng hôm nay có chút quái lạ, xem Ngạo Quân trầm tĩnh, hắn cũng trầm
tĩnh lại, chỉ là dùng bộ dáng này nhìn nàng, giống như muốn đem nàng in
thật sâu vào trong não.
Chịu không nổi ánh nhìn nồng nhiệt của Gia Luật Ưng, Ngạo Quân đạm nhiên mở miệng: “Khi nào thì quay về?”
“Ngày mai”. Gia Luật Ưng cũng đơn giản đáp, rồi trầm tĩnh trở lại.
Không khí
giữa hai người trở nên quỷ dị, hai người đối mặt không nói, nhưng Ngạo
Quân biết rõ Gia Luật Ưng có thiên ngôn vạn điều muốn nói,cuối cùng lại
biến thành trầm tĩnh, không muốn nhìn trong mắt hắn dục ngôn, Ngạo Quân
phóng tầm mắt xuống, nhưng lại vô ý nhìn đến vết thương ở tay hắn, là
nàng gây ra cho hắn.
“Gia Luật
Ưng “, Ngạo Quân không thể làm được bộ dáng trầm tĩnh nữa, lên tiếng,
nhưng chỉ nhận được từ Gia Luật Ưng một tiếng “Ân”, đành phải nói tiếp:
“Vết thương của ngươi, thật xin lỗi”. Thật kì quái, từ một người không
biết nói ba từ đó như nàng, từ khi biết hắn, thường xuyên nói với hắn,
xem ra, nàng thật sự làm rất nhiều chuyện tổn hại hắn.
“Không sao, Quân, hắn có biết ngươi là nữ không?” Gia Luật Ưng nhìn qua vết thương
bị Quân làm hại, không kìm được, nghĩ đi nghĩ lại, liền hỏi.
“Không
biết” Ngạo Quân chớp mắt một cái, nhẹ giọng nói. Nàng biết người hắn hỏi là ai. Đến bây giờ mà biết được thân phận nữ của nàng, trừ Hoàng Anh,
chỉ còn Gia Luật Ưng, nhưng hắn hỏi câu này có ý gì?
Gia Luật
Ưng vẻ mặt bình tĩnh, giống như có ý cười, ngữ khí cũng nhẹ và nhanh
không ít: “Quân, còn nhớ ngày mà ngươi quyết định rời đi, đã nói câu gì
không?”
Tuy kì lạ
vì Gia Luật Ưng nhắc tới điều này, nhưng lại không hỏi lại, chỉ gật
đầu,tình cảnh ngày hôm đó, nàng vẫn còn nhớ rõ ràng, Gia Luật Ưng nói
hắn sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy,hôm nay có phải vì quyết định rời đi ngày hôm ấy mà tìm đến nàng thanh toán không?
“Tốt, ngươi từng nói qua, ‘Mạc Quân nhất định hồi báo’, ngươi vẫn còn nhớ rõ a? Hôm nay, ta muốn sự hồi báo của ngươi”. Gia Luật Ưng khóe miệng lại nhếch
lên nụ cười tà mị, chỉ là nụ cười tà khí này không giống trước, càng
giống như nụ cười gian muốn chơi khăm nàng.
Tâm Ngạo Quân bỗng lạnh, hắn đến tìm nàng là vì hồi báo ư? Vậy hắn muốn hồi báo cái gì? Không cần quá làm khó nàng là được.
Nhìn cảm
tình biểu hiện trong mắt Ngạo Quân, Gia Luật Ưng ý cười càng sâu. Đem đồ vật trong ngực hắn đặt vào tay Ngạo Quân, trong lúc Ngạo Quân chấn
kinh,hắn cười như đã sắp sẵn gian kế: “Chờ ta”
Ngạo Quân
nhìn ngọc bội trong tay, vẫn là ngọc bội hình lang, lại nhìn đến Gia
Luật Ưng, không rõ ý của hắn là gì, câu nói kia lại là ý nghĩa như thế
nào?
Gia Luật
Ưng cười cười xoa đầu Ngạo Quân, trong mắt ánh lên tinh quang: “Ta cuối
cùng đã hiểu tại sao ngươi tổn thương ta sâu sắc như vậy rồi, hóa ra
không có g