
i không biết? Hôm nay là ngày Cẩn vương gia
khải hoàn trở về, thiên hạ đệ nhất quân sư — Mạc Quân công tử cũng đi
theo đội ngũ, mọi người đều muốn nhìn thấy “Lãnh Diện Chiến Thần” Cẩn
vương gia và “Thiên hạ đệ nhất quân sư” thần nhân Mạc Quân công tử.
“Đến rồi,
đến rồi……” Không biết ai hô một tiếng, đám người bắt đầu loạn cả lên ,
nếu không phải có binh lính ngăn trở, phỏng chừng sẽ phát sinh đại náo
động , Liễu Kính Minh, Tiêu Tề Uyên và bách quan đang đứng chờ nhãn tình đồng thời cũng sáng lên: Rốt cục đã đến rồi. Những hoàng thân quốc
thích không có học vấn cũng vẻ mặt cao hứng: Rốt cục có thể không cần
đứng ở chỗ này phơi nắng nữa. Trong lòng tưởng nhớ dáng người tiểu thiếp tuyệt vời.
Rốt cục ở
trong hy vọng của mọi người, Cẩn vương gia thân mặc y phục chiến bào mặt không chút thay đổi cưỡi con ngựa cao to, uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở
trong tầm mắt mọi người, theo sát phía sau là thượng tướng quân Ngụy Tử
Tề, tướng quân Triệu Chi Dương và các vị tướng quân khác của hắn, chính
giữa là một chiếc xe ngựa to lớn nhưng bề ngoài thực mộc mạc, cuối cùng
là binh lính, một hàng chậm rãi đi về phía cửa thành.
Đợi cho Cẩn Hiên dẫn đại đội nhân mã tới trước thành, ngừng lại, Tiêu Tề Uyên lập
tức cất bước đi lên, đối với Cẩn Hiên đang ngồi trên lưng ngựa vái chào
nói:“Hạ quan Tiêu Tề Uyên, phụng chi mệnh của Hoàng Thượng, cùng bách
quan nghênh đón Vương gia trở về.” Tiêu Tề Uyên đối với ân cứu mạng năm
đó của Cẩn Hiên vẫn cảm hoài trong ngực, cũng đối với vị‘Chiến thần’ mỗi người khen ngợi này muôn phần bội phục, tán thưởng không thôi, ai, đáng tiếc a! Tình nhi lại làm hắn thương tâm, nếu hắn lại có một nữ nhi
khác, hắn nhất định phải để Cẩn vương làm con rể của hắn!
Tiêu Tề
Uyên vừa dứt lời, bách quan cùng với các quý tộc đều quỳ xuống, nói với
Cẩn Hiên:“Hạ quan cung nghênh Vương gia đắc thắng trở về.”
“Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế……” Tất cả dân chúng ở đây cũng đồng loạt quỳ xuống, tề hô.
Cẩn Hiên lập tức nhảy xuống ngựa, nói với Tiêu Tề Uyên:“Thừa tướng đại nhân khách khí . Liễu Đại nhân xin đứng lên đi!”
Tiêu Tề
Uyên là phụ thân Vũ Tình, cũng là trung thần chính trực, không chỉ là
Thừa tướng mà còn là quốc trượng, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, nhưng hắn cũng không lấy quyền mưu tư, hướng đến cần kiệm thanh
liêm, Cẩn Hiên và hắn tuy chỉ gặp nhau có một lần, nhưng trong lòng lại
đối với hắn tôn kính có thêm, tôn hắn như trưởng bối, mà Liễu Kính Minh
mặc dù không có quyền lực lớn như vậy, nhưng hắn cũng là nguyên lão tam
triều, ở trong triều có uy vọng rất cao, cũng là trưởng bối mà Cẩn Hiên
kính nể, ở trước mặt hai người bọn họ, Cẩn Hiên luôn luôn không nghĩ lấy vương vị Vương gia tự cho mình hơn bọn họ.
Về phần văn võ bá quan ở đây, tuy rằng cũng không thiếu chi sĩ chính trực, nhưng
cũng có lắm kẻ gian trá, những kẻ này cả ngày chơi bời lêu lổng, chuyên
môn lừa gạt dân chúng cái gọi là hoàng thân quý tộc lại làm mất hết thể
diện của hoàng gia, đối với những kẻ này trước giờ hắn chưa có cái gì
gọi là sắc mặt hoà nhã. Vung tay lên, nói với bách quan:“Đứng lên đi!”
“Cám ơn Vương gia.” Chúng bách quan vừa chậm rãi đứng lên, vừa nói với Cẩn Hiên.
Theo bách
quan đứng lên, toàn thành dân chúng đối với Cẩn Hiên lại một lần nữa
cùng hô lên:“Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế……” Theo sau
cũng đứng lên, tất cả mọi người không ai dám nhìn thẳng Vương gia, chỉ
dám vụng trộm giương mắt, nhìn vị bất cẩu ngôn tiếu này, Cẩn vương gia
anh tuấn bất phàm, phần đông nữ nhân nhìn thấy mặt lập tức ửng hồng, có
người còn lớn mật trực tiếp mãnh phao mị nhãn, còn những thiếu niên tuổi trẻ trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, phải lấy Cẩn vương gia làm tấm gương học tập, trung niên mặc kệ nam nữ đều thầm hận chính mình vì sao
không sinh chậm vài năm.
Đối với một màn này, Cẩn Hiên thấy nhưng không thể trách, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, giống như căn bản không quan hệ với hắn, đối với Tiêu Tề Uyên nói:“Tiêu đại nhân, Hoàng Thượng đâu?”
Bình thường khi hắn khải hoàn trở về, hoàng huynh đều tự mình đến thành khẩu khao
tam quân , hành động này trước mặt người khác xem như là ân sủng rất lớn a! Nhưng chỉ có hai huynh đệ bọn họ mới biết, việc này không phải vì
muốn biểu hiện nhiều ân sủng, mà là bọn họ quả thật huynh đệ tình thâm,
tuy rằng hắn cho tới bây giờ cũng không để ý việc này việc nọ, trong
lòng biết là vậy, nhưng lần này hoàng huynh đột nhiên không tới, cũng
làm hắn cảm thấy rất kỳ quái.
Tiêu Tề
Uyên sắc mặt có điểm quái, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại nói:“Hoàng
Thượng thượng có ‘Chuyện quan trọng’ muốn làm, hạ lệnh cho thần dẫn bách quan cung nghênh Vương gia trở về, Vương gia hồi kinh, nhất định là rất mệt, thỉnh Vương gia về vương phủ trước, buổi tối Hoàng Thượng sẽ ở
trong cung bãi yến vì Vương gia tẩy trần, đồng thời khao tam quân.”
Hoàng
Thượng đoán thật chính xác, Cẩn vương gia nhất định hội hỏi hắn , ai, kỳ thật Hoàng Thượng nào có chuyện trọng yếu gì a! Còn không phải lại vì
hoàng hậu, cũng là nữ nhi của hắn, vừ