Insane
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328582

Bình chọn: 8.5.00/10/858 lượt.



Quay lại

Ngàn Dặm Pha, trận chiến này vẫn còn tiếp tục , bất quá Ngạo Quân là lo

lắng vớ vẫn , nếu để nàng nhìn tận mắt một màn này, phỏng chừng khuôn

mặt lãnh, biểu tình lạnh lùng lạnh nhạt của nàng sẽ phá công thật to,

không hộc máu, cũng phải trực tiếp hôn mê.

Cuối cùng

khi gần giữa trưa, Cẩn Hiên và Gia Luật Ưng ăn ý nhìn nhau, hai người

toàn thân tiêu sái thu kiếm, tuấn dật bay xuống, đứng đối diện nhau, lau một chút mồ hôi trên trán tế, đem kiếm thu vào vỏ, nhìn nhau cười ha

ha, hai người thấy được trong mắt đối phương là hưng phấn, không lời nào nói hết được.

“Cho tới

bây giờ chưa từng đánh quá qua trận chiến sống động như vậy, ha ha…… Âu

Dương Cẩn Hiên, ngươi thật không hổ là một “Lãnh Diện Chiến thần.” Gia

Luật Ưng đối với Âu Dương Cẩn Hiên này chân thành cười, thật tình khen

ngợi.

“Đúng vậy!

Đây là trận chiến vô cùng sống động, một trận chiến tối kích động lòng

người nhất từ trước tới nay, Gia Luật Ưng, ngươi cũng không hổ là ‘Phệ

diễm tà quân’.” Cẩn Hiên khóe miệng hơi hơi giơ lên nói, mắt lộ chân

thành.

“Âu Dương

Cẩn Hiên, hôm nay trận chiến này chỉ đánh tới đây, ngày khác ngươi và ta sẽ tái chiến, vì nàng.” Gia Luật Ưng tà tà cười ngữ mang thâm ý nói với Cẩn Hiên, giơ tay lên, hạ lệnh thu binh hồi doanh.

“Hảo!” Cẩn

Hiên cũng gật đầu nói, vung tay lên, cũng hạ lệnh thu binh hồi doanh.

Hắn cũng có dự cảm đó, trong tương lai, hắn và Gia Luật Ưng sẽ vì y, lại có một trận chiến.

Nhận được

quân lệnh của chủ soái, binh lính hai quốc ngồi tán loạn dưới đất nhanh

chóng quay về với chủ tử của mình, hai quân nhanh chóng tạo thành thế

đôi co, bất quá hiện tại không phải là đánh nhau, mà là rút lui. Cẩn

Hiên, Gia Luật Ưng thu binh dẫn quân đội của mình hồi doanh, trận đại

chiến này, song phương chết rất ít, sau khi hai quân thu binh, trên Ngàn Dặm Pha rất ít thấy thi thể.

Cứ như thế, Long Hiên hoàng triều và Thương Liêu quốc giao chiến đã hơn một năm,

cuối cùng sau một trận quyết chiến này chiến hỏa đã kết thúc, mà trận

đại chiến cuối cùng này, cũng là trận chiến duy nhất từ lúc Cẩn Hiên cầm binh tới nay, duy nhất một trận không có chiến thắng, nhưng suy cho

cùng đây cũng là trận chiến hắn đánh tối vô cùng sống động, trận chiến

này sẽ được sử quan [*'> khác liệt vào một trong mười đại kì chiến vĩ đại nhất Long Hiên hoàng triều.

Quân doanh

Long Hiên không hẹn mà lại náo nhiệt hẳn lên, phần đông binh lính tụm

năm tụm ba ngồi vây quanh ở trước lửa trại vừa uống rượu vừa vui vẻ thảo luận gì đó, lần này cũng không phải là bãi yến khánh công, mà là vì

chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc, cuối cùng bọn họ cũng còn sống

để có thể gặp lại thân nhân sau một năm xa cách.

Trong doanh mỗi người đều vui vẻ vô cùng, phần lớn tướng lãnh đều ly khai chỗ ngồi

của mình, cùng mọi người vui đùa cùng nhau, trong đóngười điên cuồng đùa giỡn nhất tất nhiên là Triệu Chi Dương , ngay cả Hoàng Anh cũng điên

theo cùng mọi người đùa giỡn với nhau, Ngụy Tử Tề ngồi yên ở phía trên,

vẻ mặt ôn hòa nhìn mọi người ngoạn nháo thành một đoàn, ánh mắt lại luôn cố ý vô tình tùy tùng cái kia khi thì nghịch ngợm mạnh mẽ, khi thì cổ

quái khó chơi, nhìn như không đem mạng người làm hồi sự tắc bi thiên mẫn nhân Hoàng Anh, mà chính hắn lại còn không biết, hắn còn xem không hiểu chính mình tâm. Mặc Nguyệt Oánh cũng là vẻ mặt hạnh phúc xem tín cùng

mọi người ngoạn cùng một chỗ, vẫn lôi kéo râu của lão quân y đáng

thương, lão quân y chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ở đây chỉ sợ trừ bỏ Ngạo

Quân, mỗi người đều đắm chìm ở trong sung sướng vô hạn.

“Quân, sao

vậy?” Cẩn Hiên tay cầm chén rượu, quay đầu nhìn về phía Ngạo Quân vẫn

trầm mặc không nói, mềm nhẹ hỏi. Hắn vẫn luôn chú ý tới Quân, từ sau khi bọn họ thu binh hồi doanh, y liền vẫn luôn lâm vào trầm tư, không biết

suy nghĩ chuyện gì.

“Ta chỉ là đang nghĩ tới Gia Luật Ưng.” Ngạo Quân vẫn như cũ duy trì bộ dáng suy nghĩ sâu xa, thành thực nói.

“Nghĩ tới

Gia Luật Ưng?” Cẩn Hiên sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn trầm ổn nói. Y một

ngày trầm mặc không nói chính là đang nghĩ tới Gia Luật Ưng? Trong lòng

hảo chua sót!

“Ân.” Ngạo

Quân không chú ý tới Cẩn Hiên thay đổi sắc mặt, gật gật đầu lại nói:“Ta

nghĩ Gia Luật Ưng thật khác thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta nghĩ

Gia Luật Ưng thay đổi có liên quan tới Thương Liêu vương.” Cẩn Hiên

thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm ổn, u mâu [*'> thâm thúy lãnh

quang thẳng tắp vọng vào trong đôi mắt Ngạo Quân đang suy nghĩ sâu xa,

nhìn không ra cảm xúc gì.

“Thương Liêu vương?” Ngạo Quân rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Cẩn Hiên, kinh ngạc lặp lại.

“Ân.” Cẩn Hiên gật gật đầu, ánh mắt càng thêm thâm thúy.

“Vương gia, quân sư, các ngươi đang nói chuyện gì a? Sao không đến cùng chúng tướng sĩ cùng nhau ngoạn a?” Ngạo Quân vẫn kịp mở miệng hỏi thêm điều gì, đã

bị Triệu Chi Dương đùa giỡn đến điên cuồng cước bộ phù phiếm đi vào

trước mắt hai người, có điểm say lớn tiếng nhượng lên.

Nhất thời, tất cả tướng sĩ cũng đi theo cùng nhau ồn ào:“Đúng, cùng nhau ngoạn a! Khó được cao hứng như vậy.”

“Quân sư,

trậ