
“Ta xem xong thư liền dán lại hoàn hảo, còn giả bộ làm trộm cướp, cướp sạch tiền tài của người truyền tin.”
Tiêu Thừa Quân nhịn không được mà phì cười ra tiếng, u ám trong lòng cũng tiêu tán đi không ít, “Ngày khác ta sẽ đi xem thử Tôn Lương.”
Lâu Cảnh nhìn thấy phu quân nhà mình phì cười, cuối cùng cũng yên tâm, dán mặt vào mặt của Tiêu Thừa Quân mà cọ cọ.
Buổi chiều trở về kinh, Lâu Cảnh không cùng Tiêu Thừa Quân trở về phủ Mân vương, mà trở lại Chu Tước đường, nhờ Trình Tu Nho chuẩn bị giúp hắn một phần hậu lễ, mang đến phủ đệ của Thẩm Liên.
“Cơn gió nào đã thổi thế tử gia đến đây vậy?” Ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Liên quét một vòng trên người Lâu cảnh, thấy hắn cầm lễ vật xa xỉ đến đây, nụ cười trên mặt không khỏi sâu thêm vài phần.
“Từ lúc rời khỏi cung còn chưa từng tới bái phỏng Trầm công công.” Lâu Cảnh tươi cười ngồi xuống, đặt đồ vật trên tay lên bàn, đẩy sang bên kia, “Mong công công chớ trách.”
“Ngài nói lời này là quá khách khí rồi.” Thẩm Liên tươi cười tiếp nhận đồ vật, đưa cho tiểu thái giám phía sau, “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng ngại.”
Trước nay Thẩm Liên đều thích nói thẳng, nếu cầu hắn làm việc thì chỉ cần đưa đồ vật có đủ giá trị tới, hắn đều có thể nhận lời làm giúp, đương nhiên, nếu không thể lo liệu thì cũng không đem lễ trả lại.
“Nghe nói sắp tới công công muốn đốc quản việc tu sửa đường sông ở Thanh Hà, sinh ý này quá lớn, có lẽ công công cũng cần kết phường một cái.” Lâu Cảnh nhận chén trà từ tay một tiểu thái giám, khẽ cười nói: “Hiện tại, đồ cưới, lễ hỏi hoàng gia trả lại cho ta cũng không có tác dụng gì nhiều.”
(kết phường: tìm thêm người hợp tác/ đối tác khi làm ăn)
Thẩm Liên nheo nheo mắt, cười nói: “Thế tử cứ nói đùa, chuyện này vẫn chưa được định mà, bây giờ nói ra thì thật hơi sớm. Không bằng thế tử hãy đến hỏi hữu tướng đại nhân bên kia, có lẽ cũng có khả năng.”
Kỳ thật, trên triều đình hôm nay, hữu tướng Trần Thế Xương đã tỏ ra nhượng bộ, lén lút tìm hắn thương lượng, chỉ cần hắn đáp ứng đem đám dân chạy loạn kia sung vào lao dịch, áp chế sự việc ở Thanh Hà, hai người bọn họ đều có lợi, chức vụ đốc quản việc tu sửa đường sông liền giao cho hắn. Chính là, dù việc tu sửa đường sông này kiếm được không ít bạc nhưng số tiền hắn phải bỏ ra để xây từ đường, bưng bít, đổi trắng thay đen sự kiện ở Thanh Hà còn lớn hơn thế, cho nên Thẩm Liên cũng không muốn phân chén canh này cho kẻ khác. (muốn làm một mình, không cho người khác tham gia cùng)
“Hữu tướng muốn thu lao dịch.” Lâu Cảnh lắc lắc đầu, “Vẫn là đi theo công công kiếm được nhiều.”
“A? Chỉ giáo cho?” Thẩm Liên sửng sốt, nguyên bản hắn cũng không phản đối chuyện thu lao dịch, bởi vì thu lao dịch sẽ không cần trả tiền công, có thể giảm bớt không ít bạc.
“Số tiền kiếm được từ chuyện tu sửa sông ngòi, chắc cũng không cần tiểu tử nói lại, công công tự nhiên đã rất rõ ràng.” Lâu Cảnh dùng ngón tay nhúng chút nước trà, vẽ một cái vòng trên bàn, “Nếu thu lao dịch, triều đình sẽ biết số tiền phải chi ra ít hơn, phân bạc xuống cũng ít. Nhưng nếu mướn lao công, ít nhất thì Hộ bộ sẽ phải cấp nhiều hơn hai mươi vạn lạng bạc.” Nói xong, hắn lại vẽ một cái vòng tròn lớn bên ngoài.
Mắt Thẩm Liên đột nhiên sáng ngời, hắn đọc sách không nhiều lắm, nhưng cái gì thu được nhiều tiền hơn thì hắn vẫn biết.
“Huống hồ, nếu thu lao dịch không tốt thì chắc chắn sẽ bị sách sử lên án, mấy đời Lâu gia đều nổi tiếng anh minh, ta cũng không dám mạo hiểm như vậy.” Lâu Cảnh thở dài, “Không dám dối gạt công công, ta và phụ thân vốn bất hòa, một khi để cho phụ thân bắt được cái nhược điểm này, sợ là hắn sẽ lập tức mở từ đường mà đuổi ta ra khỏi cửa.”
Thẩm Liên cười lạnh, Trần Thế Xương khá lắm, còn đang thắc mắc tại sao lão đạo tặc kia lại đột nhiên hảo tâm như vậy, nguyên lai là muốn hắn gánh trên lưng cái danh xấu này để thu thập cục diện rối rắm giùm luôn, “Thế tử đã để mắt đến chúng ta như vậy, chỉ cần chúng ta làm được việc này, tự nhiên là thế tử cũng sẽ được phân không ít.”
Nội thị tỉnh có mạng lưới tai mắt khá rộng, đương nhiên cũng nghe nói phụ tử Lâu gia bất hòa. Lâu Cảnh nói ra những lời này, không thể nghi ngờ, đây chính là đem nhược điểm của mình dâng lên, nhất thời kéo gần lại quan hệ của hai người. Huống chi Thẩm Liên cũng không có ác cảm đối với vị thế tử An quốc công này, mà nếu không thu lao dịch, khoản tiền phải bỏ ra trong giai đoạn đầu khởi công sẽ tăng lên không ít, một mình hắn cũng độc chiếm không được.
Sau khi Lâu Cảnh cáo từ rời đi, Thẩm Liên lập tức cho gọi một tiểu thái giám, dặn dò đi hỏi thăm tin tức của Hoàng Thượng. Được tin Thuần Đức đế còn ở ngự thư phòng, hắn liền thay đổi y phục tiến cung.
Thẩm Liên vốn là hoạn quan trong cung, vẫn thường hầu hạ văn chương giúp Thuần Đức đế trong ngự thư phòng, tùy thời đều có thể xuất nhập nội cung. Nếu hắn đã biết Trần Thế Xương muốn hại mình, đương nhiên không có khả năng để lão thất phu kia thực hiện được nguyện vọng.
“Ngươi tới thật đúng lúc, hữu tướng vừa gửi tấu chương đề nghị ngươi đi đốc quản việc lao dịch, trẫm muốn chuẩn tấu.” Thuần Đức đế đem tấu chương