XtGem Forum catalog
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326992

Bình chọn: 9.5.00/10/699 lượt.

ờng tuyết, người bình thường ra roi thúc ngựa mà đi liên tục thì cả đi cả về cũng mất sáu ngày, nhưng Lâu Cảnh cưỡi hãn huyết bảo mã nên có thể giảm đi nửa ngày, tức là hai lần đi về sẽ tiết kiệm được một ngày. Đến nơi gặp gỡ viên quan quản lý muối, xử lý sự tình thỏa đáng xong xuôi thì cũng đã quá giờ ngọ, hắn không ở lại nghỉ ngơi mà vội vã rời đi ngay, có thể tiết kiệm thêm được nửa ngày nữa.

Lâu Cảnh mang một thân phong sương trở lại kinh thành, đi thẳng đến phủ Mân vương. Thay chiếc áo khoác ngoài đã bị kết băng, hắn ngồi trước bếp lửa bằng đồng ở phòng ngoài để sửa ấm lại thân thể đang lạnh cóng, uống xong bát canh nóng Nhạc Nhàn dâng đến, lúc này mới nhón chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của Tiêu Thừa Quân.

Nhìn thấy gương mặt ngủ say an tĩnh trên giường của Mân vương điện hạ, tâm trí một đường buộc chặt của Lâu Cảnh nhất thời thả lỏng. Trăm triệu lần hắn cũng không ngờ rằng, chỉ tách ra có mấy ngày thôi mà chính mình lại tựa như mất hết lí trí, cả ngày bứt rứt không yên, đêm đến cũng rất khó ngủ, lúc nào cũng mong ngóng trở về thật sớm để nhìn thấy y.

Lâu Cảnh cúi người hôn hôn lên gương mặt ấm áp kia, thầm nghĩ ngày mai Mân vương điện hạ tỉnh dậy, thấy hắn đang ngủ bên người, không biết sẽ lộ ra biểu tình nào đây, nhất định là rất thú vị. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi xốc góc chăn lên, đang muốn chui vào, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn cả người. Bên dưới chăn, nguyên bản là nơi hắn vẫn thường ngủ, có một cánh tay thon dài vắt ngang, đang vô ý thức mà chậm rãi vuốt ve trên mặt sàng đan.

Một cảm giác vừa đau mỏi lại vừa ngọt ngào chợt nảy lên trong tim, Lâu Cảnh nắm chặt bàn tay kia, xoay người lên giường, kéo Mân vương điện hạ vào trong lòng. Một đường bôn ba lao lực này, thật là vạn phần đáng giá!

Chim uyên ương

Uyên ương là một loài vịt đậu cây kích thước trung bình, có quan hệ họ hàng gần gũi với vịt Carolina ở Bắc Mỹ.

Kích thước chiều dài của nó là 41–49 cm và sải cánh dài 65–75 cm.

Con trống (còn gọi là uyên) có bộ lông sặc sỡ khó nhầm lẫn. Nó có mỏ đỏ, vệt lông hình lưỡi liềm lớn màu trắng phía trên mắt và mặt đỏ cùng “ria”. Ngực màu tía với hai sọc trắng theo chiều dọc, hai hông hung hung đỏ, với hai cụm lông giống như hai lá buồm màu da cam ở lưng. Con mái (còn gọi là ương) trông tương tự như con mái của vịt Carolina, với vành khuyên màu trắng quanh mắt và sọc chạy ngược về phía sau từ mắt, nhưng nhạt dần, nó có sọc nhỏ màu trắng bên hông và đầu mỏ nhạt màu.

Trong tự nhiên, uyên ương sinh sản trong các khu vực nhiều cây cối gần các ao, hồ nước nông, đầm lầy. Chúng làm tổ thành các hốc trên cây, gần với mặt nước. Con trống không chăm lo gì đến việc ấp và bảo vệ trứng, nó để mặc cho con mái tự làm lấy việc này. Tuy nhiên, trái với các loài vịt khác, uyên ương trống không bỏ rơi gia đình, nó chỉ tạm thời rời bỏ con mái trong thời gian ấp trứng và sẽ quay trở lại khi trứng đã nở. Ngay sau khi uyên ương con nở ra, mẹ chúng bay xuống đất và kêu để giục các con rời tổ. Sau đó các uyên ương con sẽ theo mẹ đến một vùng nước gần đó, nơi chúng sẽ thường xuyên gặp mặt cha mình – lúc này uyên ương cha đã quay trở về và bảo vệ con cái cùng mẹ chúng. Nếu như uyên ương cha không có mặt thì nhiều khả năng nó đã chết trong quá trình rời nhà trước đó. Quần thể châu Á là chim di trú, chúng trú đông tại các vùng đất tấp ở miền đông Trung Quốc và miền nam Nhật Bản.

Uyên ương kiếm ăn bằng cách bơi lội hay đi lại trên mặt đất. Chúng chủ yếu ăn các loại rau cỏ và hạt, đặc biệt là quả sồi. Chúng đi kiếm ăn lúc chạng vạng hay rạng đông, còn ban ngày thì đậu trên cây hay ở dưới mặt đất để nghỉ ngơi.

Chúng có thể tạo thành các bầy nhỏ trong mùa đông, nhưng ít khi thấy chúng tụ tập cùng các loài vịt khác.
(橫財 tiền bất ngờ - theo từ điển trích dẫn tiếng việt, mình thì mình nghĩ là phát tài)

ಥ_ಥ Tình hình là như thế này, trước đây mình đọc trong bản Qt ý, nó ghi là mẹ của Lâu Cảnh nặn cho anh ấy con thỏ bánh mỳ, hôm nay làm Chương này, tung cả cụm vào từ điển hán việt, nó cho ra thía này:兔子馒头 thố tử man đầu, thố tử là con thỏ, bột ủ cho lên bọt rồi đem hấp gọi là man đầu 饅頭 bánh bột hấp, bánh bao => mình xin sửa lại là bánh bột hấp hình con thỏ nha.

“Ưm...” Động tĩnh quá lớn khiến Tiêu Thừa Quân bị đánh thức, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra.

“Ngủ đi, không có việc gì.” Lâu Cảnh hôn hôn lên môi của Tiêu Thừa Quân, bàn tay thì nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng y, nhỏ giọng dỗ dành.

Mới vừa rồi còn mơ thấy Lâu Cảnh trở lại, hiện tại đang nửa mê nửa tỉnh, Tiêu Thừa Quân có chút phân biệt không rõ ràng lắm, đôi mắt nửa mở nhìn thoáng qua bên cạnh liền khép lại. Nhiệt độ bên người thật thoải mái, khiến y nhịn không được mà nhích sang chút nữa, cái mũi còn thoáng ngửi thấy một tia khí vị của băng tuyết hòa tan trên nội sam mềm mại.

Khí tức quen thuộc mang theo mùi tuyết tan đem cảnh trong mơ đưa đến miền Bắc, nơi Tiêu Thừa Quân chưa từng được đi qua mà mới chỉ nghe Lâu Cảnh nhắc tới, đó là đại mạc rộng mênh mông, một ngày phóng ngựa đi ngàn dặm. Nếu có một ngày y có thể cùng Lâu Cảnh sóng vai thúc ngựa, một đường chạy thẳng từ Giang