Teya Salat
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326963

Bình chọn: 9.5.00/10/696 lượt.

ược là bị chém đầu.

Một diêm dẫn là bốn trăm cân muối, nhưng ấn theo tiêu chuẩn chuyển đổi thì một thương sao lại tương đương với một diêm dẫn có khối lượng hai trăm cân và giá trị của nó là nửa lượng bạc. Nếu đặt trong cửa hàng bán lẻ, bốn trăm cân muối này còn có thể bán tới giá mười hai lượng bạc, trên cơ bản thì đây là việc kinh doanh một vốn bốn lời.

Cho nên, khi rời khỏi phủ nha, diêm dẫn này không bao giờ được bán đúng theo giá nửa lượng bạc. Có thể nói, muối chính là mặt hàng kinh doanh đem lại lợi nhuận kếch xù mà lại không bao giờ lo lắng bị lỗ, huống chi Lâu Cảnh còn mua diêm dẫn với giá một tiền bạc.

Tam bá của Triệu Hi là người quản lý việc lặt vặt trong kinh. Lần này Lâu Cảnh tới đây chính là để tìm vị tam gia này, cho nên hắn lờ lớ lơ Triệu Hi đang lăng xăng, hô to gọi nhỏ xung quanh mà chỉ chăm chú tiếp chuyện với tam gia, “Ngài xem, khoảng bao lâu thì có thể bán hết ạ?”

Triệu tam gia trầm ngâm suy nghĩ một lát, trước đây Lâu Cảnh đã nói với hắn về chuyện này, hắn cũng từng dự đoán, nếu thiếu niên nho nhỏ này có thể đổi được khoảng ba vạn muối dẫn thì cũng rất không tồi, thật không ngờ lần này hắn có thể đổi được hơn ba mươi vạn, “Nếu chỉ để thương nhân trong kinh thành tham gia thì sợ là sẽ nuốt không trôi, chi bằng đưa đến Việt Châu đi, còn tiền thì chắc chắn là chưa thu hồi trước năm mới được đâu, ít nhất cũng phải tầm tháng hai.”

Thương nhân giàu có ở Giang Nam rất nhiều, muốn mua muối cũng nhiều, đương nhiên là dễ bán hơn so với kinh thành rồi.

Lâu Cảnh gật gật đầu, “Chỉ cần có thể thu hồi trước trung tuần tháng hai là được rồi ạ.”

(Tuần: mười ngày gọi là một tuần, một tháng có ba tuần. Từ mồng một đến mồng mười là thượng tuần 上旬, từ mười một đến hai mươi là trung tuần 中旬, từ hai mươi mốt đến ba mươi là hạ tuần 下旬.)

“Vậy giá cả thì vẫn ấn theo trước kia đi, muối này ở tận Tấn Châu, phí chuyên trở cũng không phải là nhỏ, để giá cao quá lại sợ không bán được.” Tam gia hơi hơi vuốt cằm, tỏ ra khó xử nói.

“Một dẫn bán được hai lượng bạc thì cũng không phải là thấp, Tam bá định ra cho ta một cái giá đi, Cảnh rất cảm ơn ạ!” Lâu Cảnh thành khẩn mà cười nói.

Tam gia thật sâu mà nhìn Lâu Cảnh một cái, thầm nghĩ thế tử An Quốc công này quả thật là do một tay lão An Quốc công bồi dưỡng lên, làm việc lanh lẹ, ra tay quả quyết, nói chuyện lại cẩn thận, rất đáng tin cậy. Không khỏi âm thầm gật đầu, lấy ra một tờ giấy, viết giấy biên nhận trao cho Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh cũng không có thoái thác, giao muối dẫn cho tam gia, cầm lấy giấy biên nhận và tiền đặt cọc.

“Sau khi số muối trong kinh được bán xong, ta sẽ kêu người đem tiền tới Chu Tước đường.” Bàn bạc xong, tam gia hướng Lâu Cảnh chắp tay một cái, đứng dậy rời đi.

Triệu Hi thấy Tam bá đi rồi liền dán lại đây, hào hứng hỏi: “Ta nói này, ngươi vừa kiếm được một khoản kếch xù như thế, có phải cũng nên tặng ta một chút gọi là lấy may không hả?”

Lâu Cảnh nhìn hai mắt ranh mãnh lại không mất đi vẻ sạch sẽ của Triệu Hi, không khỏi cười khẽ, Triệu gia là nghiệp quan tách ra, người có công danh cao thì đi ra ngoài làm quan, người có công danh thấp thì phụ trách kinh doanh sản nghiệp của tổ tiên, cho nên Triệu Hi được tiếp xúc rất ít với chuyện mua bán này, “Chờ tới khi ngươi đi thi hương, thi hội, thi đình mà giật đủ cả giải nguyên, hội nguyên và trạng nguyên thì ta sẽ tặng cho ngươi một món quà đặc biệt.”

Hai mươi sáu tháng chạp, vương phi của tứ hoàng tử chuyển dạ, hạ sinh một đôi long phượng thai. Thuần Đức đế mừng rỡ, lập tức quyết định tổ chức yến tiệc chúc mừng vào ngày hai mươi tám tháng chạp.

Trăm triệu lần triều thần cũng không nghĩ tới, tứ hoàng tử vừa mới cưới hoàng tử phi năm ngoái đã có con nối dòng nhanh như vậy, lại còn là long phượng thai thập phần cát tường. Vì thế, trong đám quan viên vốn xem trọng, ủng hộ tam hoàng tử liền xuất hiện một số người muốn lảng ra, đứng ngoài xem xét tình hình.

(long phượng thai: sinh đôi được cả bé trai và bé gái; cát tường: điềm lành)

Dù sao thì việc sinh ra người thừa kế cũng là trách nhiệm rất quan trọng của Thái tử. Sở sĩ ngôi vị Thái tử của Tiêu Thừa Quân không ổn định cũng là vì có liên quan đến việc y không nạp trắc phi để sớm có con nối dòng.

Hiện giờ tứ hoàng tử đã có nhi, nữ song toàn mà tam hoàng tử lại không có một người thừa kế nào, không thể không nói, tại thời điểm này, tam hoàng tử Tiêu Thừa Đạc đã mất đi tiên cơ.

Hoàng thượng tổ chức yến tiệc chiêu đãi quần thần, tự nhiên nghi thức cũng là một phần bắt buộc không thể thiếu, trước đây Lâu Cảnh vẫn nghĩ chỉ đêm ba mươi tết mình mới phải vội một chút, ai dè lúc này đã phải bận rộn để chuẩn bị cho các nghi lễ cung đình của yến hội sắp tới. Bởi vậy, hai ngày nay hắn đều nghỉ lại ở trong cung.

Buổi tối ngày hai mươi tám tháng chạp, điện Lân Đức.

Thuần Đức đế ngồi trên ngai vàng, tả, hữu thống lĩnh của Vũ Lâm quân đứng hầu hai bên, dưới nữa là hai mươi bốn cấm vệ quân nghiêm túc cầm binh khí bảo hộ xung quanh.

Cửu tấu nhạc chương, chung cổ tề minh, quần thần lẳng lặng ngồi ở các bàn thấp đặt hai bên sườn đại điện, sơn hào hải vị,