
dữ dội khiến hắn tạm thời không nói ra lời, mới vừa rồi đụng vào nham thạch, sợ là cánh tay bị va mạnh nên gãy rồi.
Tiêu Thừa Quân lau nước trên mặt hắn, “Trạc Ngọc...”
“Không có việc gì... Có lẽ cánh tay bị thương rồi.” Đợi cơn đau dịu bớt, Lâu Cảnh mới thở hổn hển nói.
Tiêu Thừa Quân cẩn thận mà nâng cánh tay phải của mình lên, di chuyển nó đến trước ngực Lâu Cảnh, tránh chạm vào cánh tay buông thõng kia, liên lụy đến gân cốt thì sẽ rất đau.
“Ui...” Dù cẩn thận thế nào thì Lâu Cảnh vẫn nhịn đau không được mà rên ra tiếng.
Tiêu Thừa Quân đau lòng vô cùng mà không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên cái trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh kia, “Khoảng một canh giờ nữa trời sẽ sáng, nhóm Vân Nhất sẽ tìm thấy chúng ta.”
Lâu Cảnh hơi hơi gật đầu, tựa vào trước ngực Tiêu Thừa Quân cọ cọ, “Ngươi có lạnh lắm không?”
Cả hai người đều ướt đẫm, nay lại bị gió đêm thổi qua, nhất thời lạnh đến thấu xương.
Tiêu Thừa Quân cởi áo khoác của hai người ra, vắt mấy cái cho bớt nước rồi đặt sang một bên, nhưng không hề tháo sợi dây buộc bên hông cả hai, “May mà có sợi dây buộc này, nếu không, sợ là cả hai ta đều không sống nổi.”
Tình huống vừa rồi thật quá nguy hiểm, bây giờ nghĩ lại, nếu không phải hai người đã được buộc chắc vào nhau, lôi kéo hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ bây giờ cũng khó mà sống được. Tỉnh táo lại, nỗi vui mừng khi sống sót sau tai nạn liền ập đến, hai người lẳng lặng mà ôm nhau, thân thể kề sát sưởi ấm cho nhau.
Tiêu Thừa Quân cảm thấy nhiệt độ của cơ thể trong lòng chậm rãi tăng cao, không khỏi hoảng sợ, đưa tay sờ sờ lên trán Lâu Cảnh, “Nóng lên rồi, ngươi còn ngoại thương khác phải không?” Lấy thân thể của Lâu Cảnh, chỉ ngâm trong gió lạnh một lát thì không thể nào nóng rực như phát sốt thế này được, nhất định là trên người còn có ngoại thương khác gây ra.
Lâu Cảnh cọ cọ vào hai má lạnh lẽo của Tiêu Thừa Quân, “Nội lực vận chuyển thôi, giúp ngươi sưởi ấm ấy mà.”
Công phu nội gia được truyền qua nhiều đời của phủ An Quốc công, không chỉ có thể làm cho thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, nhảy cao chạy xa, khi luyện đến cảnh giới nhất định còn có thể mượn luồng khí lưu chuyển trong gân mạch, nội lực ngoại phóng, chính là giống như hiện tại, trở thành lò sưởi ấm hình người. Tiêu Thừa Quân nghe vậy, lúc này mới thoáng yên lòng, bỏ qua phép tắc thông thường mà giải khai quần áo hai người, để lồng ngực dán sát vào nhau, cho nhau sưởi ấm.
Từng đợt sóng nước xô mạnh lên khối đá không ngừng nghỉ, hai người ngồi trên phần đá khô ráo, phảng phất như đang ngồi trên một chiếc thuyền đơn độc, lang thang trong bóng tối vô tận, cô đơn và bất lực, may mà còn có người kề bên, cũng không hề cảm thấy hoảng sợ.
Cũng không lâu lắm, sắc trời liền tờ mờ sáng lên, thấy quần áo đã khô được một nửa, Tiêu Thừa Quân liền dùng nó bọc kín người trong ngực, chợp mắt trong chốc lát rồi bị nắng sớm đánh thức.
Đưa mắt nhìn về nơi xa, lúc này mới thấy rõ nơi bọn họ đang ở, đây là một bãi đá đen lởm chởm, so le chẳng chịt, những mảnh thuyền vỡ nằm rải rác trong những khe đá, chợt phát hiện một cái chân người đang bị một tấm ván phủ lên, thân thể bị đá che khuất, nhìn không rõ lắm.
Tiêu Thừa Quân cả kinh, rút bảo kiếm bên hông ra, nhìn cái đùi kia hơi giật giật, bèn chậm rãi lại gần, khi thấy rõ mặt người nọ mới nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là Vân Thất chuyên trị ngoại thương! Thu kiếm vào vỏ, Tiêu Thừa Quân vội vàng gọi người qua.
“Thật không ngờ thanh kiếm này vẫn còn.” Lâu Cảnh tựa trên người phu quân nhà mình, nhìn ánh sáng tỏa ra từ bảo kiếm, “A? Đây là Xích Tiêu?”
Trước đây vỏ kiếm được quấn một tầng vải bố nên Lâu Cảnh không chú ý đến, lúc này nhìn chuôi kiếm khảm chín viên ngọc thì mới phát hiện ra. Đây chẳng phải là kiếm Xích Tiêu mà hắn đã mang đi lấy lòng Hoàng hậu hay sao? Khó trách lúc ở trong miếu lại có thể một chiêu mà chặt đứt thanh đao lớn thế.
“Phụ hậu lo lắng, cho ta mang thanh kiếm này theo.” Tiêu Thừa Quân gài chốt trên miệng vỏ kiếm lại, may mà trên vỏ kiếm này có thiết kế một cái chốt giữ, nếu đổi lại là mấy thanh kiếm bình thường khác, phỏng chừng đã sớm bị nước cuốn đi rồi.
Vân Thất lấy lại tinh thần, lập tức quỳ xuống hành lễ, thuận đường lay tỉnh Vân Bát còn đang hôn mê nằm giữa bãi đá, hai người nhanh chóng tụ họp lại đây. Vì hai người họ đứng ở đầu thuyền nên không bị thụ thương quá nặng, chỉ bị sóng xô mạnh và cuốn đi đến hôn mê.
“Thuộc hạ đã chém tên cầm lái một đao, có lẽ hắn cũng không đi được quá xa đâu ạ.” Vân Bát dò xét một vòng, trở về bẩm báo, “Nơi này chính là trung tâm của dòng sông, không nhìn thấy Vân Ngũ và Vân Tứ đâu cả.”
Lúc ấy Vân Tứ và Vân Ngũ đang ngồi ở đuôi thuyền, không biết lúc này đã bị sóng cuốn trôi đến nơi nào, Tiêu Thừa Quân thở dài, sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của Lâu Cảnh.
Vân Thất đẽo hai tấm ván gỗ tạo thành hai cái nẹp, cột chắc cánh tay bị thương của Lâu Cảnh lại, tuy cánh tay hắn bị gãy xương nhưng may mà chưa hoàn toàn gãy rời, có lẽ xương cốt chỉ bị nứt ra, cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng trong một thời gian.
Lại nói đến nhóm Vân Nhất đi trên c