XtGem Forum catalog
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 8.5.00/10/653 lượt.

không kịp, 1 trong 36 kế của Tôn Tử.)

“Bọn họ đi về phía Đông Giang Châu, đi từ Tuyên Dương vào Mân Châu.” Tiêu Thừa Quân hơi hơi nhíu mày nói.

Tầm Dương nằm ở phía Tây Giang Châu, từ nơi này đến Mân Châu không hề gần, vả lại Lâm Giang có khúc sông cong hình mỏ hạc cũng không dễ đi, lấy thân phận Vương gia về đất phong, còn mang theo bao lớn bao nhỏ, tất nhiên sẽ lựa chọn con đường bằng phẳng dễ đi nhất, bởi vậy, nhóm An Thuận liền “ấn theo lẽ thường” mà đi đường kia. Tuyên Dương cách Tầm Dương ba trăm dặm, bọn thích khách tuyệt đối không truy tới được.

Vụ việc xảy ra lúc sang sông vẫn không có đầu mối, hai người liền tạm thời bỏ qua, ôm nhau nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày, hôm sau mới khởi hành đến quận Cửu Xương.

Toàn bộ Giang Châu chia làm ba vùng Nam, Bắc, Tây, mỗi vùng bốn quận; bốn quận phía Tây sát với vùng Ba Thục, đất đai cằn cỗi; bốn quận phía Nam là hàng xóm láng tỏi với Mân Châu và vùng Lĩnh Nam, núi non trùng điệp, quận Cửu Xương chính là quận lớn nhất ở phía Nam, quân doanh của bốn quận phía Nam nằm ở giáp giới của quận Cửu Xương và quận lân cận.

(Chương trước tác giả viết Giang Châu có 13 quận, chắc có 1 quận trung tâm nằm ở giữa 3 cái vùng này ╮(╯_╰)╭ )

Mặc dù mục đích chính của chuyến đi lần này là tìm phu, nhưng Hoàng Thượng đã giao việc nên hắn cũng không thể không làm, vì thế hai người liền muốn đi quân doanh ở Cửu Xương để điểm tên trước, thông báo cho mọi người biết Lâu Cảnh - Trấn Nam tướng quân đã tới đây, sau đó mới yên tâm mà đi theo Tiêu Thừa Quân đến Mân Châu thưởng thức hải sản được.

Đã sang đến bên này sông, dân chạy nạn cũng không còn mấy nữa, một đường đi rất thông thuận, trên quan đạo cũng có không ít quán trà và quán ăn vặt.

“Cánh tay còn đau không?” Tiêu Thừa Quân ghìm ngựa, cho U Vân vệ vào quán trà mua một chút nước trà, vươn tay ôm lấy thắt lưng của người trong lòng, đỡ hắn ngồi thẳng lại.

“Không đau đâu.” Lâu Cảnh rất thoải mái mà tựa vào trong ngực của Mân vương điện hạ, bởi vì cánh tay bị gẫy nên hắn không thể cưỡi ngựa, bọn họ liền cưỡi chung một con, cũng may hãn huyết bảo mã của Lâu Cảnh và thanh thông mã của Tiêu Thừa Quân đều là loại ngựa thượng đẳng, chở hai người cũng không thấy mệt nhọc.

“Chủ nhân, nơi này chỉ cách thành Cửu Xương hai mươi dặm.” Vân Bát hướng chủ quán trà hỏi thăm lộ trình rồi quay lại đây bẩm báo.

“Vậy thì chúng ta vào thành rồi dùng cơm.” Tiêu Thừa Quân ra hiệu cho U Vân vệ lên ngựa, thuận tay lần tìm trong bao quần áo, lấy ra một khối lương khô đưa cho Lâu Cảnh, “Đói không? Ăn tạm cái này đi.”

Lâu Cảnh há mồm ngậm lấy cái bánh nướng khô vàng, vui vẻ mà cầm gặm một hơi, ngồi gọn giữa hai tay của Tiêu Thừa Quân, thoải mái mà tựa vào ngực y. Tiêu Thừa Quân giật nhẹ dây cương, hãn huyết bảo mã liền nhanh nhẹn tung vó chạy đi.

Đường đến thành Cửu Xương không xa, hai bên quan đạo đều là núi cao. Non xanh nước biếc, oanh đề yến nam, rất có tư vị du ngoạn ngày xuân. Nhưng mà, một cái bánh nướng còn chưa kịp ăn xong, hãn huyết bảo mã đột ngột dựng người lên hí vang một tiếng rồi khựng lại, bánh nướng trong tay Lâu Cảnh lập tức văng tuốt ra ngoài.

(oanh đề yến nam: Chim oanh líu lo, chim yến ríu rít.)

Tiêu Thừa Quân dùng một tay kéo mạnh dây cương, tay còn lại giữ chặt thắt lưng của Lâu Cảnh, phòng ngừa hắn ngã xuống.

Đây là một con đường nhỏ nằm giữa hai quả núi, đột nhiên trên đường xuất hiện hai hàng đá lớn, tạo thành bức tường chặn kín lối đi, nếu không phải Tiêu Thừa Quân ghìm ngựa đúng lúc, sợ là con ngựa sẽ bị té ngã.

“Ngươi nhìn kĩ cho ta, là mấy tên này hả?” Một đại hán cao chừng tám thước để trần thân trên, kéo một thân hình nhỏ gầy, quần áo tả tơi rách nát, dùng cánh tay cầm cửu hoàn đao chỉ vào Tiêu Thừa Quân hỏi.

(cửu hoàn đao: một thanh đao lớn có treo chín cái khoen ở cán đao)

“Đúng, chính là bọn họ...” Người bị kéo áo run run rẩy rẩy nói.

“Các hạ ngăn đường của chúng ta, đây là muốn làm gì?” Vân Nhất thúc ngựa lên trước, Vân Thập Tam và Vân Thập Tứ cũng đồng thời tiến lên, bảo hộ hai chủ nhân ở phía sau.

“Không phải dài dòng, ta hỏi ngươi, buổi tối bốn ngày trước, các ngươi ở miếu Hoàng thành, vùng ngoại ô cách Tầm Dương ba mươi dặm đúng không?” Trên cổ hắn lộ ra một cái vòng vàng, lòe lòe sáng lên trong nắng trưa.

Vừa dứt lời, mấy chục người đột nhiên xuất hiện bao vây bốn phía, tất cả đều mặc áo không có ống tay, tay cầm đao, côn, vẻ mặt hung thần ác sát.

Tiêu Thừa Quân giật mình kinh ngạc, nhìn kĩ nam tử nhỏ gầy bị đại hán bên cạnh giữ chặt, cảm thấy có vài phần quen mắt, đây chẳng phải là dân chạy nạn cũng nghỉ ở miếu Hoàng thành ngày ấy hay sao?

“Ta không biết hảo hán nói vậy là có ý gì, nếu muốn phí qua đường,” Vân Nhất bày ra bộ dáng của một tay giang hồ già đời lão luyện, vươn ngón tay cái chỉ chỉ vào lồng ngực mình, “Huynh đệ trà trộn vào giang hồ cũng không phải chỉ ngày một ngày hai, ngươi ra một cái giá đi, chúng ta sẽ thương lượng.”

Vân Cửu liếc mắt nhìn Vân Nhất đột nhiên biến thành tiêu sư, vứt một ánh mắt ra hiệu cho Vân Thập Nhị và Vân Lục, hai người liền hiểu ý mà dịch về phía sau vài bư