Insane
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 8.5.00/10/624 lượt.

tứ hoàng tử chính là người có khả năng thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất, hiện giờ lại chết, ngôi vị Thái tử liền trở thành câu đố.

Bởi vì thương tâm quá độ nên Hoàng hậu tạm thời không để ý tới hậu cung, đem sự vụ trong cung giao cho người có địa vị cao nhất là Trần quý phi quản chế (quản lý, khống chế).

Trần quý phi vui vẻ ra mặt, liền trang điểm thật cẩn thận, bưng canh thang đến điện Bàn Long vấn an Thuần Đức đế, kết quả là bị Hoài Trung ngăn ở ngoài cửa, “Nương nương, Hoàng Thượng có tâm trạng không tốt, hiện giờ không muốn gặp người khác.”

“Bổn cung biết Hoàng Thượng thương tâm, đặc biệt hầm thức ăn bổ dưỡng mang tới cho Hoàng Thượng.” Trần quý phi mang vẻ mặt buồn bã, đau thương nói: “Tứ hoàng tử còn trẻ như vậy mà đã...” Nói xong liền muốn rơi lệ.

“Nương nương nén bi thương, Hoàng hậu nương nương đã ngã bệnh, việc của lục cung còn phải do nương nương chống đỡ mà.” Hoài Trung cũng mặc kệ đây là chân tâm hay giả ý, liền đi theo khuyên giải.

Trần quý phi nghe vậy, trong lòng vô cùng hưởng thụ, liền thưởng bạc cho Hoài Trung, “Nếu như thế, bổn cung liền ở ngoài này chờ đi, dù sao cũng phải khiến Hoàng Thượng ăn một chút gì mới được.”

“Trần quý phi đang ở bên ngoài sao?” Thanh âm hơi có vẻ khàn khàn của Thuần Đức đế từ trong điện truyền đến, Trần thị lập tức lên tiếng, một lát sau, quả nhiên có một tiểu thái giám đi ra, truyền nàng đi vào.

“Thân mình Hoàng hậu nương nương khó chịu, đem mọi việc trong lục cung giao cho thiếp thân, thần thiếp thực sự sợ hãi, sợ làm sai cái gì.” Trần quý phi không nói đến chuyện tứ hoàng tử, thanh âm êm ái dịu dàng mà nói sang chuyện khác.

“Chỉ là chút việc đơn giản như đầu kim sợi chỉ, còn có thể phạm sai cái gì?” Thuần Đức đế xua tay, nhu nhu ấn đường.

Được những lời này, Trần quý phi lặng lẽ gợn lên một tia cười khẽ, nàng chỉ sợ Hoàng hậu đem đại quyền cho nàng là một cái bẫy, trước tiên thông báo cho Hoàng Thượng, để Thuần Đức đế biết, nàng cũng không có kinh nghiệm gì, tránh cho sau này có việc gì bất ngờ xảy ra, sẽ không phải nhận trách móc nặng nề.

“Thần thiếp không phải Hoàng Thượng, quản lý thiên hạ rộng lớn đều thành thạo như thế, chỉ mấy chuyện nho nhỏ như đầu kim sợi chỉ cũng sẽ khiến thần thiếp luống cuống tay chân.”Trần quý phi hờn dỗi nói.

Thuần Đức đế nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng, “Nữ nhân a, đúng là không dùng được.” Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn không thích tiếp cận Hoàng hậu, bên cạnh những nữ tử nhu nhược này, hắn sẽ cảm thấy mình là một quân chủ chưởng khống thiên hạ, mà ở trước mặt Kỷ Chước, liền biến thành một hoàng tử trẻ tuổi yếu đuối vô năng trước kia.

Nhớ tới sự kiện năm đó, Duệ Tông muốn lướt quan hắn để phong Tiêu Thừa Quân làm hoàng thái tôn, Thuần Đức đế liền cảm thấy phẫn nộ mà không thể xuất ra, bây giờ, vất vả lắm mới có thể tự mình quyết định chọn ai làm Thái tử, thế mà từng bước từng bước lại gặp chuyện không may... Ngẫm nghĩ một hồi, Thuần Đức đế không khỏi đưa ánh mắt dời về phía Trần quý phi, chọn ai làm Thái tử, hiện giờ, cũng chỉ còn lại tam hoàng tử mà thôi.

Hoàng Thượng có thể nghĩ đến, văn võ trong triều tự nhiên cũng suy đoán ra, sau tứ hoàng tử, không có hoàng tử nào được sinh ra nữa, nay tuyển ai làm Thái tử, không thể nghi ngờ, chỉ còn một người là tam hoàng tử.

Trần quý phi cầm quyền, lập tức chiêu gọi các ngoại mệnh phụ từ tam phẩm trở lên trong kinh tiến cung, thông báo mọi việc cần chuẩn bị để phục vụ cho lễ tang của tứ hoàng tử, phút cuối cùng còn cố ý giữ hai vị thừa tướng phu nhân ở lại, cũng chính là Triệu gia Nhị phu nhân và mẫu thân của mình, Trần Lý thị.

“Lúc này không có người ngoài, bổn cung có một số việc muốn nói với hai vị phu nhân.” Trần quý phi mỉm cười nhìn bộ dáng kính cẩn của Triệu Nhị phu nhân, chậm rãi gợi lên khóe môi.

Triệu Nhị phu nhân mang sắc mặt tái nhợt mà rời khỏi cung Loan Nghi, trở lại phủ liền vội vàng tìm Triệu Đoan, “Tướng gia, Trần quý phi muốn cho tam hoàng tử cưới Kí Minh!”

Triệu Đoan nghe vậy, chén trà trong tay nhất thời rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ nằm la liệt trên mặt đất.
Bởi vì trong thành Đinh Chỉ không có mấy người hiểu được tiếng Đông Doanh, nên Tiêu Thừa Quân sai người mang hai tên giặc Oa đi suốt đêm về Dung Thành, giao cho Hình bộ Mân Châu thẩm tra xử lý. Tĩnh Nam hầu để lại không ít nhân thủ ở Mân Châu, trong đó có nhân tài hiểu được tiếng Đông Doanh, đều đang ở trong phủ Mân vương.

Đinh Chỉ đã không còn yên ổn, chờ trời sáng hẳn, Tiêu Thừa Quân liền mang theo Lâu Cảnh trở về Dung Thành. Trên lưng có thương tích, Lâu Cảnh chỉ có thể ngồi ở phía sau Tiêu Thừa Quân, ôm vòng eo phu quân nhà mình.

Tiêu Thừa Quân vỗ vỗ mái đầu đang tựa vào vai mình, “Nếu vết thương lại đau thì phải nói với ta nhé.”

“Ừm.” Lâu Cảnh dụi dụi vào gáy y, ngáp dài một cái, mặc dù hôm qua có gió biển thổi qua, nhưng không khí vẫn rất oi bức và ẩm thấp khó chịu, cộng thêm cơ thể còn có thương tích, nên đêm qua hắn ngủ rất không ngon.

Tiêu Thừa Quân cầm một kiện áo choàng bằng tơ lụa mềm mại trùm qua đầu Lâu Cảnh, tránh cho cái nắng gay gắt tháng sáu làm cháy