Old school Swatch Watches
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326255

Bình chọn: 7.5.00/10/625 lượt.

thở dài một tiếng, nhưng không có nói thêm gì nữa, từ nhỏ đến lớn, phàm là làm việc, y đều tính toán rất cẩn thận. Từ chuyện bị phế khỏi ngôi vị Thái tử, đến chuyện được phong làm Mân vương và tới Mân Châu, từng việc từng việc đều do y kiểm soát trong tay, nhưng mà, y không bao giờ muốn hại chết tử hoàng tử.

“Làm một đế vương, không thể hối hận.” Lâu Cảnh nắm chặt bàn tay thon dài kia, kỳ thật hắn không muốn thấy Tiêu Thừa Quân trở thành một đế vương lãnh huyết vô tình, nhưng mà thiếu quyết đoán, lại càng không phải là mong muốn của hắn.

Tiêu Thừa Quân ảm đạm cười, nhìn đường chân trời xa xa, “Người đã sinh dị tâm thì chính là người bỏ đi, vứt bỏ là chuyện phải làm, ta không hối hận, chỉ là cảm thấy đáng tiếc.”

Hoàng gia, quả nhiên là trừ huynh đệ cùng mẫu, cho dù có trả giá nhiều tâm huyết hơn nữa, cũng khó có thể hoàn toàn thu phục. Bất quá, tình cảm huynh đệ bao nhiêu năm nay, liền cứ như vậy trôi theo dòng nước, vì Tiêu Thừa Tranh đáng tiếc, cũng vì chính mình, mà thôi....

Lâu Cảnh yên lặng ngắm nhìn người bên cạnh, sát phạt quả quyết, khi cần quyết thì phải quyết ngay, một nhân vật như vậy, làm sao lại không khiến hắn ái mộ, vươn tay từ phía sau ôm lấy vòng eo của Tiêu Thừa Quân, tựa vào sau gáy y, cọ xát hai má, “Cuộc đời này, ta tuyệt không phản bội ngươi.”

Tiêu Thừa Quân cười khẽ, xoay người nắm cằm Lâu Cảnh, “Bổn vương, sẽ không cho ngươi cơ hội phản bội, nếu có một ngày như thế, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi.”

Thanh âm trầm thấp du dương, mang theo uy nghiêm không thể phản kháng, từng chữ xuất ra uy thế mười phần, rõ ràng là nguy hiểm như vậy, lại khiến trái tim Lâu Cảnh loạn nhịp, thật sâu mà nhìn vào cặp mắt đen tĩnh lặng kia, chậm rãi tới gần, cọ cọ chóp mũi y, khàn khàn nói: “Chết vào tay ngươi, ta cam tâm tình nguyện.”

Hai cặp mắt chuyên chú nhìn nhau, hơi thở nhẹ nhàng như u lan. Chợt tới gần, hơi thở của nhau nhất thời tràn ngập tràn ngập đầu lưỡi, hương kẹo hổ phách vị sữa ngọt ngào dần dần hòa tan, khiến cả hai người đều nhịn không được mà sa vào trong đó. Tựa vào nhau giống như trong mộng, cho đến khi nguyệt lạc hiểu tinh hàn.

(hiểu 曉: trời tờ mờ sáng, Nguyệt lạc hiểu tinh hàn có lẽ là Trăng xuống thấp, sao chiếu ngang, ám chỉ trời sắp sáng. Nói thiệt là mình cũng không hiểu câu này là sao cả, chẳng lẽ là hai anh ôm hôn nhau quên hết thời gian, hay muốn phút giây này kéo dài hơn nữa???)

Mặt trời lặn dần xuống phía Tây, ráng chiều đỏ rực phản chiếu trên mặt biển, từng gợn sóng lấp lánh ánh vàng, cùng với âm thanh thủy triều ào ạt, càng khiến nơi này thêm yên tĩnh.

Hai người dựa sát vào nhau, nằm trên bờ cát ấm áp mềm mại, nhìn vầng mặt trời đỏ rực đang chìm dần ở đường chân trời xa xa, trong lòng là một mảnh an bình.

“Nằm trên bờ biển mát thật, đêm nay chúng ta ngủ lại ở đây đi.” Lâu Cảnh hôn hôn lên trán của người bên cạnh.

“Ngủ ở nơi này không an toàn, giặc Oa thường đột kích vào thời điểm này.” Bãi biển này có đoạn nằm ở ven vách đá, cần vòng qua một mảnh rừng dừa mới có thể tìm được, rất thanh tịnh, nhưng cũng cực kì nguy hiểm, bởi vì giặc Oa thường thường chọn chỗ vắng vẻ này để lên bờ.

“Nào có trùng hợp như thế.” Lâu Cảnh cười khẽ, mắt thấy sắc trời dần dần trở muộn, hắn bèn đứng dậy, định đi đến rừng cây phía sau gọi nhóm U Vân vệ đến đây bắt cá nướng ăn, ai ngờ vừa mới đi được một đoạn, liền cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên quay đầu lại, chợt phát hiện ra, ở vách đá cách đó không xa, có một cái đầu nhọn không biết nhô ra từ bao giờ, thoạt nhìn hình như là... Đầu thuyền!

Nhìn kỹ lại lần nữa, dưới ánh mặt trời hôn ám, có thể mơ hồ nhìn thấy giữa đồng đá ngầm màu đen, có cái gì đó đang di động.

Lâu Cảnh cả kinh, vội vã chạy trở về, mà Tiêu Thừa Quân còn gối đầu lên hai tay, nằm dài trên bờ cát, cách y khoảng ba bước có một tảng đá ngầm.

Đột nhiên, một thân ảnh thấp bé từ sau tảng đá ngầm vọt ra.

“Thừa Quân!” Lâu Cảnh hét lên một tiếng, dùng hết toàn lực chạy lại, nề hà bờ cát mềm mại dưới chân lại khiến hắn không dùng được lực, cố gắng thế nào cũng không thể chạy nhanh được.

Tiêu Thừa Quân nghe tiếng Lâu Cảnh thất thanh gọi mình, liền quay đầu lại nhìn hắn, cùng lúc đó, một lưỡi đao mỏng chói lọi, thẳng tắp mà hướng đầu của y chém xuống.

Lâu Cảnh hất một khối đá vụn, mãnh liệt hướng về phía bên kia ném đi.

“Loảng xoảng đương” một tiếng, đá vụn hung hăng mà đập trúng lưỡi đao, khiến lưỡi đao mỏng lệch khỏi quỹ đạo một chút.

Tiêu Thừa Quân kịp phản ứng, cơ thể cấp tốc lăn một vòng, rút kiếm chặn trường đao bổ tới lần thứ hai.

Lâu Cảnh đạp vào một tảng đá ngầm, tung người nhảy lên, một cước đem người nọ đá văng ra. Áp lực đè lên kiếm chợt nhẹ, Tiêu Thừa Quân nhanh chóng đứng dậy, vung kiếm đâm tới.

Thân hình người nọ rất nhẹ nhàng, trên không trung đột nhiên huy đao, va chạm mạnh với bảo kiếm Xích Tiêu, mượn lực xoay người, dừng ở trên bờ cát.

Lúc này hai người mới thấy rõ bộ dạng của bóng đen kia, cả người mặc hắc y, hai chân được quấn chặt bởi một lớp vải, hai tay nắm chuôi đao, một miếng vải màu đen che ngang mặt, trên trán là một mảnh sáng loáng, đ