
ói chặt.
“Những người này, trước kia đều là giả vờ chiêu an, sau đó lại vào rừng làm cướp.” Lâu Cảnh lạnh lùng mà nhếch môi lên, “Bản tướng cho chiêu an là để bớt đi một chút phiền toái mà thôi, trái lại, nếu sau này còn gặp nhiều phiền toái hơn thì đừng trách bản tướng tâm ngoan thủ lạt!”
(tâm ngoan thủ lạt: 心狠手辣 tâm địa tàn nhẫn, xử sự độc ác)
“Tha mạng a, tướng quân, tướng quân, ta là thành tâm mà đến a --” Ba người này nhanh chóng bị kéo ra ngoài, bị chém đầu trước tướng sĩ toàn quân.
Mấy tên trùm thổ phỉ đang quỳ trên mặt đất còn lại đều sợ đến tay chân mềm nhũn, tuyệt không dám giữ lại ý định bỏ trốn lúc đầu.
Cứ như vậy, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, sơn phỉ ở sáu huyện trong quận Cửu Xương đều bị Lâu Cảnh dùng thủ đoạn lôi đình quét sạch, quân doanh thu nạp và tổ chức biên chế thêm gần hai ngàn phỉ binh.
An trí xong nhóm sơn phỉ đến quy hàng, Lâu Cảnh mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lương thảo trong quân cũng không phải là thập phần đầy đủ, dùng để đánh trận còn hao phí gấp đôi ngày thường, mà quân lương là triều đình trực tiếp giao cho thứ sử Giang Châu phụ trách, tuy rằng mấy ngày gần đây lão già kia không có thời gian để đi tiễu phỉ, nhưng sẽ mở kho lương để an trí cho nạn dân, coi như là cắt xén quân lương của bốn quận phía Nam. Trên thực tế, nếu những người này không đến quy phục thì trong thời gian tới, hắn cũng không thể tiếp tục tấn công lên núi nữa.
Dân chúng đều có chút không dám tin, mới chưa đầy một tháng mà đám sơn phỉ tác oai tác quái nhiều năm như vậy đã được dẹp xong. Thẳng cho đến khi nửa tháng nữa trôi qua, mọi người mới dám đi lại trên quan đạo bình thường, nhất thời quận Cửu Xương liền vô cùng náo nhiệt, một số cửa hàng đã đóng cửa cũng mở cửa trở lại.
Rốt cục, khoản tiền diêm dẫn cuối cùng cũng được Triệu gia đưa tới, đi kèm theo còn có một phong thư của Triệu Hi.
“Hàn lâm nhiều thư ngốc, chẳng thú vị gì cả, gần đây toàn phải nghiên cứu và biên soạn sách sử suốt thôi, thật hâm mộ cảnh tượng Thái Tổ nam chinh bắc chiến năm xưa, lại cảm thấy bản thân mình thiệt đúng là sinh ra không gặp thời, không bằng ta từ quan mà đi, đến Giang Châu làm quân sư cho ngươi, cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện...” Lâu Cảnh buồn cười mà thu hồi thư tín trong tay, tên Triệu Cửu này, nói cái gì mà làm quân sư, chắc là cảm thấy ở Hàn Lâm viện thì thăng quan quá chậm, lại đánh cái chủ ý không chính đáng nào rồi.
“Công tử muốn mua loại kẹo nào thế?” Chủ tiệm kẹo tươi cười, vồn vã hỏi han.
Lâu Cảnh nhìn trong những xiên kẹo hồ lô và các loại kẹo hoa quả rực rỡ sắc màu được bày bán trong tiệm, ngoại trừ đường trắng, các món ăn vặt còn lấy đường mạch nha và đường nâu làm chủ đạo. Giang Châu trồng rất nhiều mía, muốn mua đường ở chỗ này thật quá dễ, hiện giờ sơn phỉ đã bị quét sạch, trong thành Cửu Xương liền xuất hiện không ít các cửa hàng mới mở, các chủ hàng kẹo cũng bỏ rất nhiều tâm huyết để chế tạo ra những loại kẹo thơm ngon độc đáo với mong muốn hấp dẫn người mua.
“Nếu công tử muốn chọn loại kẹo ngon hơn thì chỗ này của ta có kẹo hổ phách đây, mới làm hôm nay đó, công tử nếm thử đi.” Chủ tiệm mở một ngăn kéo bằng gỗ ra, bên trong được lót bằng một tầng giấy phô, bên trên là những viên kẹo hổ phách trong suốt được xếp thành từng hàng, nhìn cực kì đẹp.
Lâu Cảnh tiếp nhận một viên bỏ vào trong miệng, thơm ngọt ngon miệng, là dùng mật đường và mạch nha ngao chế thành, “Cho ta hai cân loại này, đặt kẹo vào trong bình nhé.”
(ngao: nấu/ để lửa liu riu cho khô từ từ.)
“Được!” Chủ tiệm vui vẻ ra mặt, kẹo hổ phách này có giá khá cao, chỉ có nhóm nhà giàu trong thành mới chọn mua một ít, bây giờ bán ngay được hai cân, tính ra cũng là một khoản tiền không nhỏ.
“Chủ quán, chỗ này có kẹo sữa mật ong không?” Lâu Cảnh đưa bình kẹo cho Vân Nhất ôm, lại hỏi món kẹo làm từ sữa bò và mật, hắn đã đi dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thành Cửu Xương mà không thấy bóng dáng loại kẹo này ở đâu cả, ngay cả cửa hàng lớn nhất này cũng không có.
“Ta cũng từng nghe qua loại kẹo này, chính là chưa từng làm thử.” Chủ tiệm nghĩ nghĩ, “Nếu khách quan muốn, ta sẽ thử làm xem sao.”
“Như thế rất tốt.” Lâu Cảnh rốt cục lộ ra ý cười, sảng khoái mà thanh toán tiền đặt cọc.
Trở lại quân doanh, có người bẩm báo nói quận thủ Dương đại nhân tới.
“Dạo này tướng quân có khỏe không?” Dưng Dương đứng dậy chào hỏi với Lâu Cảnh.
“Đại nhân tới vừa đúng lúc, thật có chuyện muốn phiền toái ngài.” Lâu Cảnh mỉm cười mời Dương Dưng ngồi xuống.
“Thế tử có việc gì xin cứ phân phó, không cần cũng tiểu lão nhân khách khí như thế đâu.” Dương Hưng cười nói, bởi vì sơn phỉ đã được quét sạch, dân chúng hỉ nhạc an khang, muốn tặng lễ vật cho đại tướng quân lại không biết phải đưa thế nào, liền đưa đến chỗ quan phụ mẫu, thỉnh hắn chuyển giúp.
Lâu Cảnh nhìn nhìn danh mục quà tặng, đều là chút trứng gà, lương thực, vải vóc linh tinh, thậm chí còn có bánh mỳ, bánh bao, thịt khô, liền nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng, “Quả thực là Dương đại nhân rất được dân chúng rất tin cậy.”
Dương Hưng bất đắc dĩ mà cười cười, hắn đối xử với dân chúng rất ôn hò