Insane
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325620

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

i với Tiêu Thừa Đạc, chính là nâng tay cho một cái tát, đánh cho lệch mặt ngã nhào xuống đất.

“Phụ hoàng?” Tam hoàng tử hoàn toàn ngây người, ngã ngồi dưới đất lăng lăng mà nhìn Thuần Đức đế.

“Đi, gọi Trần thị đến đây cho trẫm!” Thuần Đức đế tựa như dã thú sắp chết, hai mắt đỏ rực, hiện ra vài phần điên cuồng.

Hoài Trung nhìn về phía Kỷ Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu gật đầu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, sai người đi cung Vĩnh Ninh bắt Trần thị đến đây.

Thuần Đức đế tựa người vào một chiếc gối lớn, thở dốc một lát, sau đó mở mắt nhìn Kỷ Chước, “Hiện giờ bên ngoài thế nào rồi?”

“Hồi Hoàng Thượng, hữu tướng phong tỏa cửu môn, cụ thể như thế nào thần cũng không rõ ràng lắm, nghe nói đại quân cần vương đã qua Thanh Châu.” Ngữ điệu nói chuyện của Kỷ Chước vẫn lạnh như băng mà bình tĩnh như trước, khiến người nghe hắn nói cũng không tự chủ được mà trấn định lại, “Nếu Hoàng Thượng tỉnh, còn thỉnh Hoàng Thượng nhanh chóng hạ chỉ cho Khánh Dương bá điều Vũ Lâm quân bảo vệ hoàng cung.”

Hiện giờ, trong kinh thành còn gần ba nghìn Vũ Lâm quân, nhưng không có thủ dụ của Hoàng Thượng thì không thể điều động.

Thuần Đức đế vươn tay sờ soạng đầu giường một chút, lấy ra một công văn màu vàng sáng, đưa cho Hoàng hậu, “Vũ Lâm quân đều giao cho ngươi điều phối.”

“Tạ Hoàng Thượng.” Kỷ Chước tiếp nhận phong thủ dụ kia, mở ra nhìn một lần, lập tức thay đổi người canh giữ bên ngoài, muốn tả thống lĩnh Vũ Lâm quân Chu Tung lập tức xuất cung, đem thủ dụ giao cho Khánh Dương bá, điều binh bảo vệ hoàng cung, vô luận là ai, tất cả đều ngăn ở ngoài cung.

“Lấy giấy bút đến, trẫm muốn lập chiếu thư truyền ngôi.” Thuần Đức đế nhìn Hoàng hậu điều binh khiển tướng đâu vào đấy, thở dài một tiếng, dường như vừa hạ quyết tâm, liền nói ra một câu như vậy.

Đại quân Mân vương không bị ngăn trở, một đường thông suốt thẳng tiến đến hoàng thành, mà tốc độ của đại quân Tấn Châu cũng không chậm, còn đến kinh đô trước một bước.

Hữu tướng vội vã đi lên thành lâu, trong khoảng thời gian vừa rồi, quân Tấn Châu vội vàng chạy đi, không truyền đến bất cứ một tin tức gì, hắn không thể ra khỏi thành, dự định đứng trên thành lâu ủng hộ sĩ khí của đại quân Tấn Châu.

(thành lâu: tháp canh xây trên tường lớn bao quanh kinh đô hoặc một khu vực để phòng vệ)

Sau khi chỉnh đốn quan đái, Trần Thế Xương khí vũ hiên ngang mà đứng ở trên thành lâu, nhìn xuống đại quân chỉnh tề đồ sộ dưới thành, trong lòng càng thêm yên tâm, cao giọng hô: “Trần tướng quân ở chỗ nào?”

(quan đái: chỉ phục sức của quan gia thời xưa)

Không người nào trả lời.

“Trần Tướng quân ở chỗ nào?” Lại hô to một tiếng.

Lúc này, kỵ binh phía trước chậm rãi tách ra, một người mặc ngân giáp giục ngựa thong thả tiến lên. Dáng người cao ngất, khí thế phi phầm, chậm rãi ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau, cười vang nói: “Hữu tướng đại nhân, đã lâu không gặp!”

“Lâu Cảnh!” Khóe mắt Trần Thế Xương muốn nứt ra, suýt nữa té từ trên tường thành xuống, nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song kia, trong mắt hắn, lại như ác quỷ đòi mạng đến từ địa ngục!
(cộng tên cả 2 Chương 92, 93 vào thì chúng ta có cụm từ “thiên la địa võng”: Về nghĩa đen, thành ngữ này có nghĩa là lưới ở trên và bẫy ở dưới, được dịch sang tiếng Anh là “net from heaven to earth”, nghĩa là một lưới bủa vây từ trên trời đến dưới đất. Sau này, nó đã trở thành một thành ngữ để chỉ một người đang trong tình huống nguy hiểm và không biết cầu viện vào đâu.)

Trần Thế Xương nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâu Cảnh sẽ khống chế đại quân Tấn Châu. Mấy năm nay Thuần Đức đế vẫn làm suy yếu thế lực Lâu gia, từ khi lão An Quốc công qua đời, Lâu Cảnh cũng chưa từng đi Tấn Châu, hắn làm thế nào để có uy vọng trong quân cao đến thế?

“Tại sao thế tử lại ở chỗ này?” Trần Thế Xương cố gắng trấn định, “Nếu Trấn Nam tướng quân đã đến đây thì lão phu cũng an tâm rồi, hiện giờ trong kinh giới nghiêm, phiên vương tác loạn, còn thỉnh tướng quân giữ nghiêm kinh đô, bảo hộ quân chủ, đồng thời cũng là bảo vệ tộc nhân Lâu gia.”

Lâu Cảnh nhướng mày, lão thất phu này, giờ này vẫn còn không quên giãy chết, cố ý nói ra như vậy, chính là cảnh báo hắn, nếu phạm thượng làm loạn thì người Lâu gia sẽ phải đứng mũi chịu sào, vì thế cất cao giọng nói: “Hữu tướng đại nhân nói đúng lắm, ta đến đây hộ giá, thỉnh mau chóng mở cửa thành ra.”

Binh tướng trên thành không rõ ràng lắm, nhìn tư thế của Lâu Cảnh thì tựa hồ là đến hỗ trợ thật, liền hỏi ý kiến của hữu tướng: “Trần đại nhân, mở cửa thành chứ ạ?”

Trần Thế Xương tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, rít gào: “Mở cái gì mà mở? Không nhìn thấy cả đám dưới kia đều là loạn thần tặc tử hay sao?”

Cửa thành tự nhiên là không thể mở, một mặt Trần Thế Xương tìm một quan văn có tài ăn nói, đứng trên tường thành đàm phán kiêm luôn đấu võ mồm với Lâu Cảnh, mặt khác thì sai thủ hạ mau chóng đi bắt người trong phủ An Quốc công, còn bản thân hắn thì vội vã rời khỏi cửa thành.

Quan viên chờ trên thành lâu nhìn hữu tướng đại nhân vừa mới đắc chí đầy mặt, thoắt một cái đã trở thành trắng bệch, không rõ ràng lắm, liền tiến đến hỏi ý kiến: “Đại nhân