Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.

bố trận đã được hữu tướng sắp đặt tốt, nhét vào trong tay áo.

“Cấp tốc truyền lệnh, yêu cầu thứ sử Giang Châu phải ngăn đại quân Mân Châu lại, đồng thời lệnh cho quân Lô Châu và Thanh Châu chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị dọc đường!” Trần Thế Xương đi đi lại lại trong phòng, liên tiếp hạ mệnh lệnh.

Giang Châu có bốn vạn đại quân, mà Mân Châu chỉ có khoảng một vạn người, cho dù Tiêu Thừa Quân có dụng binh như thần thì cũng không thể sang sông trong một khoảng thời gian ngắn được. Lúc này Trần Thế Xương mới thoáng trấn định lại, quay sang hỏi người bên cạnh, “Tam hoàng tử tiến cung thị tật, sao bây giờ vẫn chưa đi ra?”

Từ trước tới giờ, nội cung vẫn do Hoàng hậu nắm giữ, tát nước không lọt, vì thế Trần Thế Xương chỉ còn cách cho Tiêu Thừa Đạc đi thăm dò tình trạng của Thuần Đức đế, ước hẹn sẵn với nhau là sẽ thương nghị ở trung thư tỉnh lúc hoàng hôn.

“Lập tức cho người đi tìm hiểu ngay ạ.” Quan viên trung thư tỉnh nhanh chóng chạy đi tìm hiểu, qua thật lâu mới vội vội vàng vàng mà chạy vào, “Đại nhân, không tốt rồi, Hoàng hậu điều động Vũ Lâm quân, vây chặt điện Bàn Long, tam hoàng tử điện hạ cũng bị giam trong điện rồi!”

“Ngươi nói cái gì?” Trần Thế Xương mở to hai mắt nhìn.

Mặt trời chìm xuống phía Tây, bóng tối sập xuống, đèn đuốc trong điện Bàn Long được thắp sáng trưng.

Thuần Đức đế uống thuốc, sắc mặt vẫn xanh mét như trước, không thấy khá hơn chút nào, nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, “Người đâu, truyền chỉ!”

“Hoàng Thượng muốn truyền chỉ gì vậy?” Kỷ Chước đứng dậy, đi đến bên giường, nhìn hai mắt trợn lên của Thuần Đức đế.

“Giết bọn họ, trẫm muốn tịch thu toàn bộ gia sản Trần gia, giết kẻ phạm tội!” Thuần Đức đế ý thức được mình đã ăn tiên đan có độc, ngẫm lại lai lịch của Đào Mâu, lúc này mới nhớ ra, tên chân nhân giả dạng thanh cao thoát tục kia là do Trần Thế Xương tiến cử cho hắn lúc thông báo Thái Sơn có động đất, là ai hại hắn, không nói cũng hiểu.

“Thần khuyên Hoàng Thượng bớt giận.” Kỷ Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Phòng vệ kinh thành đã bị Trần Thế Xương nắm giữ, một khi Hoàng Thượng hạ lệnh, chỉ sợ là Trần gia sẽ bức vua thoái vị ngay đấy.”

“Ngươi nói cái gì?” Thuần Đức đế sửng sốt, phòng vệ trong kinh, thế nhưng đã bị Trần gia nắm giữ rồi ư? Vậy chẳng phải là hắn sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào hay sao?

“Hiện giờ nội cung vẫn trong tầm khống chế, Hoàng Thượng đừng quá lo lắng, thần chắc chắn sẽ bảo vệ Hoàng Thượng chu toàn.” Kỷ Chước hạ mắt, thản nhiên nói.

Thuần Đức đế trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên giãy dụa chống đỡ thân thể nhỏm dậy, yên lặng nhìn Hoàng hậu trước mắt. Vào thời điểm nguy cấp nhất này, thật không ngờ nam Hoàng hậu - người mà hắn vẫn luôn không muốn trông thấy, luôn bị đối xử thờ ơ lạnh nhạt này, lại chính là người che chở, bảo vệ, lo lắng an nguy cho hắn.

Kỷ Chước - Kỷ Hàn Chi, đích thứ tử nhà Tĩnh Nam hầu, khi thiếu niên cũng là một viên mãnh tướng, hiện giờ bị nhốt trong thâm cung mười mấy năm, khí độ vẫn như trước, tuyệt không giảm chút nào so với năm đó. Nhiều năm vắng vẻ như vậy, cũng không tiêu hao mảy may lòng trung tâm của hắn...

“Hàn Chi, mấy năm nay, là trẫm nhận thức không rõ...” Thuần Đức đế tựa vào đầu giường, muốn vươn tay giữ chặt ống tay áo của Hoàng hậu, nhưng mà Kỷ Chước đứng ở vị trí không xa không gần, vừa vặn để hắn không thể với tới, đành phải buông tha suy nghĩ này.

“Hoàng Thượng đừng quá lo lắng, Mân vương sẽ nhanh chóng đến cứu giá.” Kỷ Chước vẫn đứng tại chỗ, lù lù không động, “Tam hoàng tử ở ngay bên trong thiên điện điện Bàn Long, có Vũ Lâm quân trấn thủ nơi này, tạm thời hữu tướng sẽ không có hành động gì thiếu suy nghĩ đâu.”

Tiêu Thừa Quân mang theo một vạn binh mã Mân Châu, từ Dung Thành đi thẳng đến bốn quận phía Nam Giang Châu, tới quân doanh Cửu Xương, Từ Triệt bước lên phía trước, lấy ra binh phù Lâu Cảnh lưu lại.

Nhóm tướng lĩnh ở bốn quận phía Nam có nghĩ nát óc cũng không bao giờ ngờ được quân sư tuấn mỹ lúc trước của Trấn Nam tướng quân lại chính là Mân vương điện hạ, sau phút sững sờ, cả đám liền ào ào quỳ xuống hành lễ.

Quân Giang Châu vốn là loại quân đóng sâu trong nội địa, không có quy củ sâm nghiêm giống như bộ đội biên phòng Tấn Châu, từ trước đến nay chỉ cần có binh phù là có thể nghe lệnh, rất nhanh liền bị Mân vương hợp nhất, tiếp tục tiến lên phía Bắc.

Binh lực bốn quận phía Bắc Giang Châu đã nằm trong tay Lục Tường, nhận được mệnh lệnh của hữu tướng cũng làm như không thấy, chờ đại quân Mân Châu sang sông, liền mang theo hai vạn nhân mã Bắc quận, trực tiếp đầu phục Mân vương, đi theo đại quân, tiến thẳng đến kinh thành.

Lúc Trần Thế Xương nhận được tin tức này thì thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu, “Mau, mau điều quân Tấn Châu bảo vệ kinh thành, tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, nhất định phải bám trụ lại cho ta!”

Mà lúc này, quân Tấn Châu còn đang cà lơ phất phơ mà ở ngoài thành Tấn Dương uống rượu ăn thịt, khiến Trần tướng quân giận dữ gào thét, “Lập tức xuất binh cho ta, ai kháng lệnh xử trí theo quân pháp!”

“Chậm đã!” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên từ bên ngoài trướng truyền tới


Old school Easter eggs.