
ậy, Tiêu Thừa Đạc sững sờ tại chỗ, mà Tiêu Thừa Cẩm thì từ đầu đều cuối đều giữ sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra hỉ nộ. (vui vẻ, tức giận)
Kỷ Hoàng hậu vừa đến liền sử dụng thủ đoạn lôi đình để khống chế điện Bàn Long, đuổi nhóm thái y như một đám ruồi bọ không đầu, không thương lượng nổi một đối sách ra khỏi nội thất, thay bằng thầy lang vẫn luôn phụ trách chữa bệnh cho Tiêu Thừa Cẩm.
Lần đầu tiên đến hoàng cung, thầy lang này nơm nớp lo sợ, tuyệt không dám nhiều lời, hắn cũng vừa mới biết, té ra công tử ốm yếu để mình trị bệnh cả năm nay lại là thân vương đương triều, còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào hoàng cung để xem bệnh cho hoàng đế mất rồi!
“Ngươi cứ xem bệnh, bất kể là dùng thủ đoạn gì, nhất định phải giúp Hoàng Thượng chống đỡ thêm vài ngày.” Kỷ Chước ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường, lẳng lặng mà nhìn Thuần Đức đế, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
“Tiên sinh đừng sợ, cứ coi đây là một bệnh nhân bình thường, không ai biết tiên sinh xem đâu, xảy ra chuyện gì thì đã có đám thái y ngoài kia gánh vác.” Tiêu Thừa Cẩm nhẹ nhàng khuyên giải.
Lúc này thầy lang mới yên lòng mà bắt mạch cho Thuần Đức đế, “Này, đây là trúng độc a, nhanh, lấy hạt đậu xanh giã nhỏ, hòa với nước sôi, đổ ra vài cái bát nhỏ, để nguội rồi cho uống...”
“Này...” Vẻ mặt của Hoài Trung đầy khó xử, loại phương pháp chữa bệnh thô lỗ này, sao có thể dùng trên người hoàng đế chứ?
“Làm theo lời hắn nói đi.” Kỷ Chước lạnh giọng phân phó, mọi người không dám chậm trễ, lập tức làm theo.
Trong đám thái y kia có người của Trần gia, cho đến nay Kỷ Chước cũng không rõ ràng lắm là người nào, dứt khoát liền không dùng, mượn thần y dân gian này tới cứu chữa, cứu được là tốt nhất, mà không được thì cũng thôi.
Sau khi rót hết mấy chén nước đậu xanh lớn, thầy lang kia lại lấy từ hòm thuốc ra mấy khối đồ vật đen tuyền, cọ cọ dưới mũi của Thuần Đức đế. Thuần Đức đế đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên “Oa” một tiếng mà hộc ra một đống lớn, chậm rãi mở mắt.
Thuần Đức đế nhớ rõ mình nhìn chồng tấu chương buộc tội hữu tướng liền tức giận đến khó thở, vội vàng ăn một viên tiên đan, sau đó bất tỉnh nhân sự, mông lung nghe thấy tiếng cung nhân kinh hô và tiếng bước chân ồn ào, vẫn luôn muốn mở mắt ra lại không tài nào mở ra được, cuối cùng mơ mơ màng màng mà lâm vào hắc ám.
“Trẫm, đây là...” Có lẽ là do hôn mê trong một thời gian dài, thanh âm của Thuần Đức đế rất khàn.
Hoài Trung nhanh chóng bưng một chén trà nóng qua, hầu hạ Thuần Đức đế uống hết.
“Hoàng Thượng trúng độc, bất tỉnh nhân sự, hiện giờ sự vụ trong triều được giao cho tả hữu thừa tướng cùng nhau xử lý.” Kỷ Chước bình thản ngồi trên ghế như trước, cũng không tiến đến, giọng điệu lãnh tĩnh mà nói sự thật.
“Hữu tướng...” Thuần Đức đế nói đến từ này, giãy giụa muốn ngồi dậy, “Trần Thế Xương không bị hạ ngục sao?”
“Không có.” Kỷ Hoàng hậu uống một ngụm trà, chậm rãi buông chén xuống, “Thánh chỉ còn chưa kịp phát đi, Hoàng Thượng liền ngã bệnh, hữu tướng đã điều động thủ vệ kinh thành, toàn thành giới nghiêm rồi.”
“Cái gì? Khụ khụ khụ...” Thuần Đức đế nghe vậy liền kích động, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, rồi sau đó lại trắng bệch một mảnh, ngã xuống giường ho sù sụ không ngừng, mắt thấy lại muốn thở không nổi.
Quân đội Mân Châu có nhân số không nhiều lắm, tất cả cộng lại cũng chỉ được hơn hai vạn, vả lại đây là biên cương trọng địa, không thể mang tất cả đi.
Tiêu Thừa Quân điều một vạn tướng sĩ, gọi Trình tướng quân lại đây dặn dò, “Một vạn binh mã này, giao cho tướng quân thống lĩnh.”
Ban đầu Trình tướng quân chỉ là một thiên tướng, chưa bao giờ nhận qua chức soái, đột nhiên nghe vậy liền không khỏi có chút thấp thỏm lo âu, “Mạt tướng...”
“Ta đến cầm quân!” Một thanh âm trung khí mười phần từ trong đình viện đột nhiên truyền tới, không bao lâu sau, Từ gia nhị cữu mặc một thân quân phục bước đến.
Tiêu Thừa Quân nhíu mày, “Nhị cữu, ngài đây là?”
“Hừ, hôn quân vô đạo, hiện giờ kinh thành nguy cấp, ta đâu thể khoanh tay đứng nhìn!” Từ Triệt nghe nói kinh thành đã xảy ra chuyện, thế là ai nói cái gì cũng ngồi không yên, suốt đêm chạy thẳng đến Mân Châu, “Nghe nói điện hạ muốn khởi sự, liền vội vàng đến đây!”
Tiêu Thừa Quân đau đầu mà xoa xoa thái dương.
“Tướng quân, chúng ta đây là đi cần vương hộ giá, không phải tạo phản đâu.” Triệu Hi đứng ở một bên, cười hì hì nói.
Từ Triệt khoát tay áo, “Đều giống nhau cả thôi!”
Ai quản y muốn đi cần vương hay tạo phản, hắn chỉ biết là, Kỷ Chước đang bị nhốt ở kinh thành, tùy thời đều có nguy hiểm, lần này, dù có phải hủy cả hoàng cung, hắn cũng phải cướp người nọ về.
(đây mới là mục đích chính)
“Phụ thân xinh đẹp, ô oa...” Đang nói, bên ngoài chợt truyền đến tiếng khóc của Hoàng thái tôn, không bao lâu sau, Tiêu Kỳ Thụy liền lẫm chẫm chạy vào, nhìn một vòng không thấy Lâu Cảnh đâu, lập tức sụ mặt, trề môi lại muốn khóc tiếp.
“Thái tôn điện hạ, đây là làm sao vậy?” Triệu Hi nhanh chóng tiến tới bế bé lên.
“Tiểu Cửu... Hức... Ta muốn phụ thân xinh đẹp cơ...” Tiêu Kỳ Thụy khóc đến thương tâm.
“Tiểu Cảnh đ