
âu?” Từ Triệt cau mày, bây giờ là lúc nào rồi, tiểu tử kia lại chạy đi đâu?
Sau khi nhận được thư của Tiêu Thừa Cẩm, Lâu Cảnh đã mang theo U Vân vệ hỏa tốc chạy về Tấn Châu rồi.
Tấn Châu cách kinh thành rất gần, lại nắm giữ đại quân, có thể nói là ai nắm giữ quân binh Tấn Châu thì người đó có khả năng bóp chặt cổ họng kinh thành, hắn phải mau chóng đuổi qua mới được.
Lúc trước hắn phái người đi Tấn Châu điều tra, gom góp manh mối về cái chết của tứ hoàng tử, rồi nương theo đó mà đem nguyên nhân cái chết của lão An Quốc công công bố ra ngoài, tướng sĩ Tấn Châu biết chuyện liền lòng đầy căm phẫn. Lão An Quốc công sử dụng binh pháp thần kỳ, trị dưới có phương (biện pháp cai trị khôn ngoan có lí có tình), trong lòng mọi người ở Tấn Châu, ông là tượng đài không người nào có thể thay thế, hiện giờ biết được lão anh hùng bị gian thần hãm hại, tất cả đều giận dữ, thiếu chút nữa là xảy ra binh biến rồi. Đối với tân thứ sử triều đình phái tới Tấn Châu này, có thể nói là không có ai dao động hay bị mua chuộc mảy may, cho nên nhất thời nửa khắc, hữu tướng vẫn không thể nào động vào đại quân Tấn Châu.
(Binh pháp: sách lược, phương pháp huấn luyện quân đội và tác chiến. Ngày nay gọi là quân sự học 軍事學.)
Tiêu Thừa Quân có đại quân một đường đi theo hộ tống, liền bảo Lâu Cảnh mang toàn bộ U Vân vệ đi cùng.
Đoàn người khẩn cấp ra roi thúc ngựa đi tới Giang Châu, Vân Tam nhận được lệnh, dứt khoát giết chết thứ sử Giang Châu Lô Tân, sau đó đi theo chủ nhân lên phía Bắc.
Thứ sử Giang Châu chết bất đắc kỳ tử trong đêm, chết ở trong phủ thứ sử, vì phòng đại loạn, quan viên Giang Châu không dám lộ tin tức ra ngoài, mọi việc được chuyển giao cho tham sự lục quân là Lục Tường quản lý.
(bất đắc kỳ tử: (Khẩu ngữ) chết một cách đột ngột và bất thường.)
Lục Tường giống như đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, xử lý tang sự của Lô Tân đâu vào đấy, đồng thời chỉnh đốn binh lực bốn quận phía Bắc, chờ hết thảy làm tốt, mới chậm rãi từ từ gửi tấu chương thông báo tin tức về kinh thành.
Lâu Cảnh mang theo U Vân thập lục kỵ một đường chạy gấp, mất bảy ngày liền đến Tấn Châu.
Ở doanh trại quân Tấn Châu, hữu tướng đã phái một tướng quân mới đến nhậm chức, đang cao giọng ra lệnh: “Tất cả nghe lệnh, lập tức chuẩn bị di chuyển đến Tấn Nam.”
“Tướng quân, triều đình không có ý chỉ, ta cứ mạo muội mà xuất binh thế này thì chẳng phải là loạn thần tặc tử hay sao?” Phó tướng Lý Thành ôm trường đao, tựa người lên cây cột, lành lạnh mở miệng.
“Ta có binh phù ở đây, các ngươi muốn kháng lệnh phải không?” Tướng quân này họ Trần, vốn làm một tiểu tướng ở Tấn Châu, bởi vì hắn có quan hệ họ hàng dây tơ rễ má với Trần gia nên hai năm nay được thăng chức vùn vụt, trước đã lên đến chức phó tướng, thứ sử Tấn Châu bị chém đầu, Trần Thế Xương không có sẵn nhân thủ trong tay, liền vội vàng mà đề bạt hắn lên làm đại tướng quân.
“Tình thế trong kinh hiện giờ vô cùng nguy cấp, ta lại chọn ngay lúc này tiến đến, biết thì cho rằng chúng ta tới hộ giá, mà không biết thì lại tưởng đây là muốn bức vua thoái vị đấy, tướng quân vẫn nên thận trọng thì hơn.” Lý Thành ném bả đao lên bàn, nhìn tư thế thì rõ ràng là bỏ gánh mặc kệ.
“Đúng đó, trời sắp giá rét rồi, bên Tấn Nam toàn là núi lớn, lạnh run cả người, ta phải nhắn bà nương (vợ) trong nhà làm giúp vài kiện áo bông gửi đến đây thôi.” Thiên tướng Hoa Phong chà xát cánh tay, làm bộ như mình vừa bị đông lạnh xong.
Vài tiểu tướng khác liền phá ra cười ha ha, đều là bộ dáng cà lơ phất phơ ta đếch quan tâm.
Trần tướng quân tức giận đến xanh cả mặt, từ lúc lão An Quốc công chết, quân Tấn Châu liền chia thành năm bè bảy mảng, bùn nhão không trát được tường, cứ như vậy mà lên chiến trường, làm sao vượt qua được đại quân của Mân vương?
Trần Thế Xương đang ngồi ở trung thư tỉnh phê duyệt tấu chương, điều quan trọng nhất hiện tại là phải ổn định thế lực ở các nơi, chỉ đợi tin Thuần Đức đế bị bệnh chết, tam hoàng tử đăng cơ, hết thảy thành kết cục đã định, liền dễ làm.
Hiện giờ Mân vương Tiêu Thừa Quân nắm trọng binh trong tay, Trần Thế Xương không dám làm động tác gì quá lớn vì sợ Mân Châu nhận được tin tức, chỉ có thể lặng lẽ điều động đại quân Tấn Châu tiến đến canh giữ ở Tấn Nam - nơi gần kinh thành nhất, một khi Mân Châu có biến, là có thể bảo vệ kinh thành ngay.
“Báo --” Chiến báo tám trăm dặm khẩn cấp chuyển đến, trực tiếp đưa tới trung thư tỉnh.
Từ khi Thuần Đức đế lâm bệnh, thư từ khẩn cấp và quan viên ở Binh bộ, Hình bộ, Công bộ đều tập trung ở trung thư tỉnh, nhanh chóng xử lý chính vụ, ba bộ còn lại thì tập trung ở thượng thư tỉnh do tả tướng thống lĩnh. Cho nên chiến báo khẩn cấp gửi về, đều trực tiếp đưa vào trung thư tỉnh.
Binh sĩ báo tin hộc tốc chạy vào, “Chiến báo khẩn cấp, Mân vương khởi binh!”
“Cái gì!” Trần Thế Xương thiếu chút nữa nhảy dựng từ trên ghế lên, “Làm sao có thể!”
Tin tức trong kinh đã bị phong tỏa, hắn còn đặc biệt viết tấu chương phúc đáp để mê hoặc Tiêu Thừa Quân, thế mà người nọ vẫn dám khởi binh.
Binh bộ thượng thư Tôn Lương hạ mắt, bất động thanh sắc mà sao chép một phần bài binh