Polly po-cket
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

ơng.

Giây phút này, người vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác vui sướng lâng lâng mới chợt ý thức được, mình đã thật sự được gả cho Tiêu Thừa Quân, trước sự chứng kiến của toàn bộ người trong thiên hạ, một đời một thế đều là Hoàng hậu của Tiêu Thừa Quân.

Cảm giác thấy người bên cạnh chợt căng chặt, Tiêu Thừa Quân liền nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, lôi kéo hắn đến trung tâm đại điện.

Đệm mềm màu vàng sáng đã sớm được trải tốt, đợi hai người đến đứng trước đệm, tiếng trống liền ngừng lại, lễ quan đứng trước điện, cao giọng tuyên đọc chiếu thư Đế Hậu đại hôn: “Thuận theo ý trời, tuân theo lòng dân, này làm lễ cưới, kế thừa hưng thịnh của tôn thất, phát triền phúc trạch của Đại Dục......”

Những lời chúc mừng dài dòng vang vọng trong đại điện Ninh Mật, Lâu Cảnh đầy hưng trí mà lắng nghe, nghe hắn và Tiêu Thừa Quân vốn thật xứng đôi vừa lứa thế nào, đối với Đại Dục là may mắn ra sao, với những lời chúc tụng có phần hơi bị khuếch đại này, hắn luôn nhất trí cho rằng chúng là hoàn toàn chính xác.

Tiêu Thừa Quân vẫn giữ sắc mặt trầm tĩnh, lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoàng hậu nhà mình, thấy người nọ hớn hở cười trộm không thôi, liền biết ngay hắn đang suy nghĩ cái gì, lắc lắc tay ra hiệu hắn thu liễm một chút, nhưng chính mình cũng nhịn không được mà hơi hơi cong môi lên.

Trên thế gian này, nam tử yêu thương nhau nhiều không đếm hết, nhưng chỉ có người nắm trong tay đế vị đứng từ trên cao nhìn xuống, mới có tư cách quanh minh chính đại mà nghênh cưới người trong lòng, nghĩ đến đây, trong lòng Hoằng Nguyên đế liền dâng lên nỗi tự hào cao vạn trượng.

Tuyên đọc hoàn tất, âm nhạc lại nổi lên, đại điện cũng khôi phục sự náo nhiệt, Xướng lễ quan kéo dài thanh âm “Nhất bái thiên địa -- “

Vì đã đăng cơ nên không cần phải bái quân thượng, lúc này hai người chỉ cần tam bái.

Nhất bái thiên địa, mặt hướng ra cửa điện, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm bên ngoài, dắt tay nhau quỳ xuống, nhất tề lễ bái, cảm ơn trời xanh đã đưa người này đến bên người mình, cùng chung hoạn nạn, cùng chung phú quý.

Nhị bái cao đường, mặt hướng chủ vị, dập đầu thật sâu với phụ hậu ngồi nghiêm chỉnh phía trước, cảm ơn phụ hậu nhiều năm qua dốc dòng nuôi nấng và dạy dỗ, bày mưu nghĩ kế, trợ giúp bọn họ vượt mọi chông gai, đi lên ngai vàng.

Từ thị vệ mặc khôi giáp màu đỏ, đứng ở đằng sau Kỷ Chước, phía dưới ngai vàng, nghiêng người quỳ một gối xuống để tránh Đế Hậu quỳ lạy, nhìn một đôi kim đồng ngọc tử mặc lễ phục tương tự nhau, trên đầu đội kim quan, tuấn mỹ thành đôi, mặt mày tươi cười rạng rỡ, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hâm mộ. Lần đầu tiên cảm thấy, chế độ nam hậu cũng không phải là chính sách sai lầm.

“Phu thê đối bái --” Tiếng nói sang sảng của Xướng lễ quan vang vọng trong đại điện.

Phu thê đối bái, hai người chăm chú nhìn vào mắt nhau, từ nay kết làm phu phu, sẽ sống bên nhau đến khi bạc đầu, sinh tử gắn bó, không chia lìa, không vứt bỏ, hi vọng duyên định tam sinh, kiếp sau cũng có thể tiếp tục tiền duyên, mãi mãi không phân ly.

(tam sinh: ba kiếp sống luân hồi của con người theo thuyết nhà Phật là quá khứ, hiện tại và tương lai)

Hai bàn tay nắm chặt tạm thời tách ra, cầm hai đầu lụa đỏ, đối mặt với nhau, chậm rãi quỳ xuống, thành kính mà dập đầu.

Trong khoảnh khắc cúi đầu ấy, Lâu Cảnh đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng lên, từ xưa đến nay, đế vương sẵn sàng vì hoàng hậu mà làm đến trình độ thế này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Tiêu Thừa Quân, có một người bên cạnh làm bạn như vậy, người chồng này nào còn cầu mong gì hơn nữa...

Thi lễ xong, mười ngón tay lại đan xen, hai người cùng đứng dậy.

“Kết thúc buổi lễ!” Xướng lễ quan cao giọng hô.

Bách quan lại tiếp tục bái lạy, đồng thanh hô to: “Chúng thần chúc mừng Đế Hậu hoàn thành lễ cưới, kéo dài phúc trách rộng lớn của tôn thất!”

Rồi sau đó hai người lại nắm tay nhau bước đi, được mọi người vây quanh đưa tới tẩm điện cung Phượng Nghi -- bước vào điện Tê Ngô.

(tẩm điện: chỗ để nghỉ ngơi, buồng ngủ)

Cung điện đã sớm được lau chùi sạch sẽ và sơn mới hoàn toàn, nến đỏ chiếu sáng như ban ngày, mọi vật dụng đều được bố trí thỏa đáng, trình độ xa hoa không thua gì điện Bàn Long của hoàng đế.

Nhóm cung nhân dừng lại trước cửa phòng, chỉ có Đế Hậu chậm rãi đi vào.

Ngồi trên phượng sàng (giường á) rộng lớn, hai người im lặng một lát, trong phòng chỉ còn lại âm thanh nến cháy xì xèo khe khẽ.

Lâu Cảnh giật giật ngón tay, mới phát hiện bàn tay hai người vẫn còn gắt gao nắm chặt, lụa đỏ ở giữa đã sớm bị vò đến không thành hình dáng, “Chúng ta nên làm lễ hợp cẩn thôi.”

“À!” Lúc này Hoàng Thượng mới hồi phục tinh thần, ho nhẹ một tiếng, rút bàn tay mình ra, đứng dậy đi đến bên bàn lấy rượu.

Lâu Cảnh nhịn không được nhếch môi cười khẽ, thoạt nhìn thì thấy phu quân hắn có vẻ trầm ổn lạnh nhạt, thật ra trong lòng cũng là hồi hộp lắm đây?

Chén rượu nhỏ hình quả bầu được khắc từ ngọc thượng phẩm, rót rượu vào trong, Tiêu Thừa Quân đưa một cái cho Lâu Cảnh rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, “Trạc Ngọc, từ nay về sau chúng ta lại là phu thê.” Ánh nến rực rỡ ngập chìm trong đôi mắ