Disneyland 1972 Love the old s
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

là để chọn lựa ra Thái tử, tiên đế đã lập Hoàng thái tôn, ba năm không nạp phi cũng là biểu hiện cho người trong thiên hạ thấy, Hoàng Thượng rất coi trọng Thái tử, tuyệt sẽ không khắt khe mảy may.

Hữu tướng Tôn Lương vẫn là bộ dáng trầm mặc ít lời như trước, liếc nhìn tả tướng một cái, cũng không nói tiếp, Hoàng Thượng sủng ái Lâu Hoàng hậu cỡ nào, mọi người đều biết, chỉ sợ Hoàng thái tử không phải là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện không nạp phi, mà là vì vị trong cung Phượng Nghi kia thì đúng hơn, loại chuyện làm mất lòng người này hắn tuyệt không muốn dính vào, tất nhiên sẽ không đứng ra nói rồi.

Triệu Hi đã lên đến chức Lễ bộ thượng thư, hắn chuyển chuyển mắt, bước ra khỏi hàng khom người nói: “Đại tuyển tú nữ cũng không hẳn là vì tuyển phi, mà là vì lựa chọn cung nữ, trong cung có rất nhiều cung nữ đã đến tuổi, đang chờ đại tuyển để được thả về, theo thần thấy, chuyện đại tuyển tú nữ là vẫn nên làm ạ.”

Tả tướng Dương Hựu Đình tán thưởng mà nhìn thoáng qua Triệu Hi, rất vừa lòng với thủ hạ này.

Triệu tam nguyên đúng là thiên tài xuất thiếu niên, làm việc ba năm ở Công bộ thuận lợi đủ đường, sử dụng tiêu phí cực nhỏ để hoàn thành hai đại công trình là tu sửa hành cung nghỉ hè và đường sông ở Thanh Châu, long tâm đại duyệt, đến thời điểm hết ba năm nhiệm kì liền thăng nhiệm hắn làm Lễ bộ thượng thư.

(long tâm đại duyệt: vui mừng, phấn khởi trong lòng/ đẹp lòng)

Phải biết, làm đến chức thượng thư, thường là những người đã làm việc nhiều năm giàu kinh nghiệm, con đường làm quan của rất nhiều người đều dừng lại ở cái chức thượng thư này, tỷ như Lễ bộ thương thư Diêu Trúc, đã trải qua chín năm ở vị trí này, gần đây thân thể không tốt, cáo lão hồi hương, sự nghiệp cũng liền kết thúc tại đây, mà hiện giờ Triệu Hi mới vừa đến nhược quán thôi.

Quả nhiên, Hoằng Nguyên đế nghe được lời ấy liền không lên tiếng phản đối nữa, cho Lễ bộ trở về lập bản kế hoạch nộp lên, rồi không hề nhắc lại chuyện này.

Không phản đối, nghĩa là Hoàng Thượng đã có điểm buông lỏng, nhóm triều thần có nữ nhân đến tuổi cập kê trong nhà liền rục rịch không yên, bắt đầu hỏi thăm tin tức xung quanh.

Tin tức sắp tuyển tú nữ nhanh chóng rơi vào tay cung Phượng Nghi, lúc này, Lâu Cảnh đang nói chuyện với Dương thị trong chính điện.

“Gần đây Quốc công gia mê đánh bài cửu (trò Domino đó), khuyên như thế nào cũng không được.” Dương thị mặc lễ phục nhất phẩm phu nhân, ngồi ở phía dưới, cười đến ôn hòa, trong lòng ôm một đứa trẻ chừng một tuổi, bộ dạng phấn điêu ngọc mài, rất đáng yêu.

(Phấn điêu ngọc mài: (gương mặt) đẹp như tượng điêu khắc, (da) mịn như viên ngọc đã mài giũa)

“Trước sau gì phụ thân cũng tìm việc để làm, cứ để hắn đi thôi.” Lâu Cảnh mặc thường phục màu xanh ngọc, đầu đội kim quan khảm ngọc bích, một tay đặt lên tay vịn, một tay chống đầu, bên môi treo một nụ cười như có như không, lẳng lặng mà nhìn đứa bé trong ngực Dương thị.

Đứa bé này là đệ đệ của Lâu Cảnh —— Lâu Cẩn, vừa đầy một tuổi tháng trước.

An Quốc công phu nhân Ngụy thị mang thai trong hiếu kì, sinh hạ một nữ nhi, nuôi ở bên ngoài đến khi một tuổi thì ôm trở về, coi như thứ nữ mà nuôi dưỡng. Ngụy thị nghẹn một hơi trong bụng, luôn khao khát sinh một thế tử, ai dè ba năm tiếp theo lại sinh ra hai nữ nhi. Vì thế Lâu Kiến Du đã gần bốn mươi tuổi mà vẫn không có nhi tử kế thừa gia nghiệp, đúng là vạn phần sốt ruột. Trong thời gian này Dương thị trẻ tuổi cũng có bầu, sau đó thuận lợi sinh hạ một bé trai, mà còn sinh trước lúc Ngụy thị sinh nữ nhi thứ ba không lâu, nàng ta biết tin liền giận dữ đến khó sinh và bị rong huyết, bởi vậy mà qua đời.

Lâu Kiến Du cũng chẳng tỏ vẻ thương tâm gì lắm, xử lý tang sự qua loa rồi nâng Dương thị lên làm chính thê. Có nhi tử, An Quốc công rất cao hứng, âm thầm tự nhủ nhất định lần này mình phải tự tay giáo dưỡng nhi tử mới được, tuyệt không thể lại nuôi ra một nghịch tử như Lâu Cảnh. (vái cụ, cụ dạy mới thành nghịch tử đấy.=.=)

“Cẩn nhi, đến, hành lễ với ca ca đi nào!” Dương thị ôm nhi tử đến trước chủ vị, thả bé xuống.

Lâu Cẩn còn nhỏ, mặt mày kế thừa tướng mạo của Dương thị, thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, tính tình lại rất láu lỉnh, bị mẫu thân thả xuống cũng không khóc, ngơ ngơ ngác ngác mà ngẩng đầu nhìn Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh nhướng mày, “Cẩn nhi nhỏ như vậy, phu nhân bỏ được?”

Dương thị dịu dàng xoa xoa đầu nhi tử, khẽ cười nói: “Huynh trưởng như cha, giao cho Hoàng hậu giáo dưỡng, mới là vì tốt cho đứa nhỏ này.”

Gia chủ Lâu gia, trên thực tế vẫn luôn là Lâu Cảnh, muốn trở thành thế tử An Quốc công liền phải giao cho Lâu Cảnh giáo dục, Dương thị không hề hồ đồ như Ngụy thị, trong lòng nàng luôn hiểu rất rõ ràng. Phụ thân nàng là Dương Hưng, nhờ có Lâu cảnh đề bạt nên đã làm đến thứ sử Giang Châu, mà nhi tử của nàng muốn trở thành gia chủ Lâu gia thì nhất định phải thân cận với Lâu Cảnh.

Lâu Cảnh tán thưởng mà nhìn thoáng qua Dương thị, vươn tay ôm đệ đệ đứng lên, “Cẩn nhi, sau này theo ca ca ở lại trong cung nhé?”

Lâu Cẩn chớp chớp đôi mắt, hai mắt ầng ậc nước mà nhìn thoáng qua mẫu thân, lại quay đầu nhìn Lâu Cảnh