Disneyland 1972 Love the old s
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329910

Bình chọn: 8.00/10/991 lượt.

bút đè nặng trên từng ngón tay không biết nói sao cho hết nỗi lòng, nhưng cuối cùng họa ra lại chẳng phải Người. Đêm minh nguyệt, tháng mười một, năm Thuần Đức thứ mười.” Cuối cùng là một con dấu của Tiêu Thừa Quân lúc còn làm Thái tử.

Lâu Cảnh ngây người ôm bức tranh trong tay, thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, liếc nhìn đống tranh chân dung khác vẫn bị dây đỏ buộc chặt, nằm lăn lóc trên mặt đất, căn bản là chưa từng được mở ra, bèn cẩn thận mà cuộn bức tranh trong tay lại, bỏ vào họa ang. Hắn vẫn thường thấy bức tranh này nằm trong họa ang, Tiêu Thừa Quân luôn không cho hắn nhìn, hóa ra người trong bức tranh lại chính là Lâu Cảnh hắn.

Nhón chân rón rén đi vào phòng ngủ, Lâu Cảnh cởi áo khoác, bước đến long sàng, kéo đế vương đang ngủ say vào lòng, gắt gao ôm chặt. Ba ngày không thấy, hẳn là Nguyên Lang cũng rất nhớ hắn, lại bỏ không được mặt mũi mà đi tìm hắn, nên mới ngồi trong thư phòng nhìn tranh nhớ người như thế. Lâu Cảnh vùi mặt vào mái tóc đen dài mang theo mùi hương dìu dịu của Tiêu Thừa Quân, nhiều năm như vậy, người này vẫn luôn có loại ma lực như trước, khiến mỗi lần phát hiện ra một bí mật nho nhỏ, hắn sẽ càng yêu y nhiều hơn, yêu đến tâm đều đau.

“Ưm…” Tiêu Thừa Quân bị siết chặt đến khó chịu, cau mày đẩy người ra một chút, rồi sau đó hơi ngọ nguậy cơ thể tìm vị trí thoải mái nhất trong lồng ngực ấm áp quen thuộc kia, nhẹ nhàng cọ cọ.

“Nguyên Lang, Nguyên Lang…” Lâu Cảnh nhẹ giọng gọi y, bàn tay dịu dàng vuốt ve sống lưng y.

“Trẫm không gọi ngươi thị tẩm đâu.” Tiêu Thừa Quân nhắm chặt hai mắt, hàm hàm hồ hồ mà nói.

“Vâng, là tự thần muốn tới đây thị tẩm.” Lâu Cảnh cười cười kéo chăn lên, đắp kín xung quanh hai người, “Hoàng Thượng không nạp phi, thần phải ôm toàn bộ trách nhiệm thị tẩm của lục cung lại đây mới được.”

Đế vương đang trong cơn ngái ngủ liền mặc kệ hắn, có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, thỏa mãn mà ôm lấy Hoàng hậu nhà mình, thả lỏng thân thể rồi chìm vào ngủ say.

Năm Hoằng Nguyên thứ ba, hoàng cung tổ chức đại tuyển tú nữ, chỉ nhận cung nữ, không chọn phi tần, triều thần ồ lên, sôi nổi cảm thán Hoàng hậu hay ghen. Nhưng mà, mọi người đều không ngờ rằng, đây chỉ là bắt đầu thôi.

Cho đến tận cuối đời, Hoằng Nguyên đế cũng không nạp bất cứ một phi tần nào, người trợ giúp Hoằng Nguyên đế giành chính quyền, bảo vệ thiên hạ – Hoàng hậu Lâu Cảnh đã trở thành truyền kì của thời đại đó với danh tiếng “Hiền Hậu” và “Đố Hậu”. (hoàng hậu có tính hay ghen)

Nhưng mà không nạp phi tần, xét về phương diện khác thì chính là vì bảo hộ Hoàng thái tử, sách sử đề cập tới Lâu Hoàng hậu đều là khen ngợi và tán dương nhiều hơn chê trách, còn danh tiếng “Đố Hậu”, đa số là lời trêu trọc vui vẻ mà thôi. Tiêu Thừa Quân dùng toàn bộ trí tuệ của mình, vì người mà y yêu thương nhất, giành được những lời tán dương mà hắn nên có trong sử
Hoằng Nguyên đế đại hôn, khắp chốn mừng vui, bãi triều chín ngày.

Ngày đại hôn thứ hai, trong cung Phượng An, Kỷ Chước nhàn nhã đứng dậy. Lúc chuẩn bị hôn lễ ngày hôm qua, hoàng đế đã đặc biệt hàm xúc mà nói với hắn rằng, rất có khả năng hôm nay sẽ bị chậm trễ một chút. Kỷ Chước vừa mặc quần áo vừa cong môi cười khẽ, người trẻ tuổi quả nhiên là sinh long hoạt hổ, mà trong cung cũng chỉ còn một vị trưởng bối là hắn, thôi, cứ để bọn nhỏ hồ nháo một chút cũng không việc gì.

Từ thị vệ ân cần cầm áo khoác lại đây, tự tay mặc cho Kỷ Chước, nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia lộ ra nét cười nhàn nhạt, liền nhịn không được mà ngắm nhiều hơn một chút.

“Thắt sai rồi.” Kỷ Chước dở khóc dở cười mà nhìn người nào đó buộc vạt áo bên hông hắn ra đằng trước ngực.

Lễ phục vốn rất phiền phức, chỉ ngẩn người không chút ý một chút là phải cởi ra mặc lại. Từ Triệt gãi gãi đầu cười ngốc nghếch, kiên nhẫn cởi từng cái một ra rồi cẩn thận mặc lại cho hắn. Tính tình của Từ tướng quân thật chẳng dám khen là tốt, nhưng đứng trước mặt Kỷ Chước thì lại dịu ngoan giống như một “ngưu ngốc” (trâu ngốc ^o^), làm chuyện gì cũng thấy thú vị, không có một chút hấp tấp hay nóng nảy nào.

Kỷ Chước nhìn bàn tay chai sần do luyện thương hàng năm, ngốc vụng mà cầm vạt áo mềm mại, cẩn thận tỉ mỉ mà thắt, không thể nói là đẹp nhưng rất chỉnh tề, có điều cái nút thắt phức tạp bên hông thì thắt thế nào cũng không đẹp được, phải làm đi làm lại mấy lần, trong lòng hắn không khỏi mềm cả lại, “Việc này cứ để thái giám đến làm là được.”

“Mười bảy năm chưa từng làm, có chút ngượng tay thôi.” Từ Triệt cúi đầu, vẫn chấp nhất phân cao thấp với cái dây lụa kia.

Mười bảy năm, hai người chỉ gặp mặt một lần duy nhất vào bữa tiệc khao thưởng trong cung nhân dịp Từ Triệt đánh bại Nam man và được phong Đại tướng quân, lúc đó chỉ có thể ở xa xa nhìn nhau, toàn bộ thời gian còn lại đều là cách xa ba nghìn dặm. Kỷ Chước nhịn không được mà thở dài, chần chờ một chút rồi chậm rãi ngẩng đầu, sờ sờ lọn tóc mai đã có sợi bạc trên thái dương Từ Triệt.

Vốn cho là, tình ý kia chỉ là những cảm xúc ngây thơ thời niên thiếu, đã sớm đoạn vào ngày tống thân (chắc là đưa dâu), nhưng trong thâm cung nặng nề này, vào những lúc yê