
sẽ tạo điều kiện cho quan lớn, huân quý có cơ hội nhét đầy nữ nhân vào cung, chỉ e là đến lúc đó lại càng sứt đầu mẻ trán.
Lâu Cảnh buồn bực vươn tay gạt hết đống tấu chương trên bàn xuống đất, đè Hoàng Thượng còn chưa kịp phục hồi tinh thần lên bàn làm việc.
“Này… Không được, bây giờ là ban ngày… A…” Hoằng Nguyên đế giãy giụa phản đối, tuyên dâm giữa thanh thiên bạch nhật là chuyện chỉ hôn quân mới làm.
“Hoàng Thượng vừa mới cùng nữ nhân mắt đi mày lại, tự nhiên là phải phạt.” Lâu Cảnh gợi lên một mạt ý cười hàm xúc không rõ, cách một lớp long bào vỗ xuống hai phiến mượt mà một cái.
Tiêu Thừa Quân ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi, y… bị Hoàng hậu đánh đòn ư…
Nhìn khuôn mặt đoan túc của đế vương thoắt cái đỏ bừng, Lâu Cảnh liền cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, đại hôn ba năm, hắn vẫn luôn ở trạng thái tùy thời tùy chỗ đều bị Tiêu Thừa Quân “câu dẫn”, cũng không cởi hết long bào, chỉ nhanh tay tuột ngay cái quần dài màu vàng sáng xuống.
“Ngươi…” Tiêu Thừa Quân xấu hổ buồn bực không thôi, nhỏm người dậy muốn đánh hắn.
“Ba!” Một âm thanh vang lên, cái mông trơn bóng lại bị vỗ thêm cái nữa, đồng thời, một ngón tay dính thuốc mỡ liền chui vào trong thân thể.
“Ah…” Hoằng Nguyên đế gấp đến độ hai mắt đều đỏ, “Lâu Cảnh, ngươi khốn… A…”
Trong ngự thư phòng, cả phòng đều là cảnh xuân vô hạn.
Liên tiếp ba ngày sau đó, Hoàng Thượng không hề lâm hạnh cung Phượng Nghi mà ngủ ở điện Bàn Long một mình.
Nhạc Nhàn nhìn Hoàng hậu lặng lẽ ngồi chờ cho đến khi ngọn đèn cạn hết dầu, trong lòng cảm thấy khổ sở không thôi, nhẹ giọng khuyên giải, “Có lẽ Hoàng Thượng mệt mỏi, không bằng ngài đi nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Chuyện Hoàng Thượng đồng ý tổ chức tuyển tú nữ đã truyền khắp nơi, sau lại có tin hai người tranh chấp trong ngự thư phòng, những ngày tiếp theo Hoàng Thượng không hề đến cung Phượng Nghi. Có lời đồn đại là tình cảm của Hoàng Thượng với Hoàng hậu đã phai nhạt, tính toán nạp phi tần mới, mà Hoàng Thượng không đi cung Phượng Nghi, không thể nghi ngờ chính là chứng thực lời đồn đại này.
“Nghe nói hôm nay Phủ nội vụ đưa hơn hai mươi bức họa đến?” Một tay Lâu Cảnh chống đầu, ánh nến chập chờn hắt lên con ngươi sâu thẳm, tối tăm không rõ.
Ngày đó chọc giận Tiêu Thừa Quân trong ngự thư phòng, đã ba ngày rồi không chịu gặp hắn, Phủ nội vụ thừa dịp Hoàng hậu không ở, nhanh chóng đưa đống tranh chân dung đã chuẩn bị tốt từ trước đến điện Bàn Long.
Quan lớn và huân quý trong kinh, phàm là trong nhà có nữ tử đến tuổi cập kê, đều chuẩn bị tranh vẽ sẵn sàng từ sớm. Những thiên kim tiểu thư này không cần phải tham dự thi tuyển vòng thứ nhất, đầu tiên là gửi tranh vẽ cho Hoàng Thượng nhìn trước, cũng là để đế vương có thời gian cân nhắc, tỷ như Hoàng Thượng muốn mượn sức thế lực nhà nào, liền giữ bức họa của tiểu thư nhà đó lại, có thể đảm bảo người này sẽ không lạc tuyển. (đánh trượt)
”Dạ…” Nhạc Nhàn khó xử lên tiếng.
“Hừ!” Lâu Cảnh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, hầm hầm tức giận phất tay áo ra khỏi cung Phượng Nghi.
Khoảng cách từ cung Phượng Nghi tới điện Bàn Long cũng không xa lắm, Lâu Cảnh phăm phăm đi đến điện Bàn Long. Trên đường đi, không một ai dám ngăn đón Hoàng hậu, mà trên thực tế, chuyện Hoàng hậu nửa đêm chạy đến điện Bàn Long cũng diễn ra không chỉ một hai lần, đám thị vệ đã sớm thành thói quen, hành lễ xong liền theo lẽ thường đứng gác.
Lâu Cảnh không gặp bất cứ trở ngại nào mà bước vào bên trong, phòng ngủ đã tắt nến, nói vậy là Tiêu Thừa Quân đã đi ngủ rồi. Ngăn cản nhóm An Thuận đang muốn mở cửa phòng trong, Lâu Cảnh nhỏ giọng hỏi hắn, “Hôm nay đã đưa đống tranh chân dung kia đến đâu vậy?”
An Thuận không dám nói dối, liền dẫn Lâu Cảnh đến thư phòng, nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng. Toàn bộ tranh vẽ đều đặt trong thư phòng, mới vừa rồi Hoàng Thượng còn ở đó xem tranh, chỉ để lại một bức ở trên bàn, bởi vì rất mỏi mệt nên chưa kịp thu dọn, vẫn để trên bàn làm việc. Nhóm cung nhân đều biết tranh này là cái gì, vậy nên cũng không dám lộn xộn.
Bây giờ, nếu mà Hoàng hậu nhìn thấy thì… An Thuận không khỏi rùng mình một cái, chỉ ngóng trông quãng đường kéo dài mãi, đi càng chậm càng tốt.
Nhưng mà, dù có chậm thế nào thì cũng đến lúc kết thúc, lần lượt thắp hết nến, thư phòng nhanh chóng sáng bừng, một bức tranh cuộn tròn nửa khép nửa mở có vẻ càng thêm chói mắt.
Ba bước biến thành hai bước mà đi đến gần, Lâu Cảnh chộp bức tranh vào tay, dùng nghị thực thật lớn mới không xét nát bức tranh này ra, từ từ mở ra, vạt áo phiêu dật dần dần hiển lộ. Lâu Cảnh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó hung hăng bóp chặt, bút pháp này hắn rất quen thuộc, là Tiêu Thừa Quân tự tay vẽ ra!
Một chút một chút mà mở bức tranh cuộn tròn ra, Lâu Cảnh không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Trên giấy vẽ một mỹ nhân liệt đệ vô song, môi mỏng hơi hé, mặt mày ẩn tình, tựa vào một gốc cây phong, cười như không cười mà nhìn qua. Mỗi một nét bút đều rất tinh tế, đủ thấy người vẽ tranh quý trọng người trong bức họa thế nào. Một hàng chữ nhỏ tuấn dật phi phàm đề ở bên cạnh, ”Bút vẽ trên giấy Thục Tuyên, từng nét vẽ ra nỗi lòng ta, sức