
ốn trừng phạt Tiêu Thừa Quân.
Đầu chương sau sẽ là trận chiến giành quyền chủ động của hai người… ai sẽ đè ai…
Một đoạn H nhẹ như gió thoảng… ka ka ka.
Ừm, các bạn có thể đọc sơ cứu người bị ngất ở đây, huyệt nhân trung được minh họa rõ lắm ^-^.
(1) nhất thanh nhị sở: phân tích rõ ràng từng li từng tý.
Tiêu Thừa Quân nhận thấy trái tim hữu lực của Lâu Cảnh liên tục đập nhẹ vào lòng bàn tay mình, xúc cảm ấm áp truyền xuống tận đáy tim, lấp đầy khoảng trống mờ mịt đó, hạnh phúc lan tỏa khắp người khiến y có chút lâng lâng. Thái tử điện hạ chậm rãi vươn tay, xoa xoa tuấn nhan diễm lệ vô song kia, “Ta… làm sao nỡ bỏ được …”
Thật sự rất luyến tiếc! Luyến tiếc để hắn rời đi, luyến tiếc nhìn hắn cưới vợ sinh con, luyến tiếc đem vị trí chính thê của mình giao cho một người khác ngoài hắn…
Chậm rãi tới gần, lần đầu tiên trong trạng thái thanh tỉnh, không chút ngại ngùng, Tiêu Thừa Quân hôn lên đôi môi của Thái tử phi. Môi của Lâu Cảnh có chút mỏng, nhìn qua có vẻ có chút bạc tình, nhưng nếu hắn cười rộ lên, tựa như vân khai vụ tán, lãng nguyệt xuất tụ, bốn phía xung quanh đều như rực sáng hẳn lên. Hiện giờ, tinh tế nhấm nháp, càng tiêu hồn tận xương, làm người ta muốn ngừng mà không được.
Lâu Cảnh vẫn chống một tay lên cây cột như trước, tùy ý để Thái tử phu quân khinh bạc. Thẳng đến khi Thái tử điện hạ ma sát trên môi hắn thật lâu, ngốc vụng mà mút vào cánh môi, lại không biết làm gì tiếp theo, hắn liền không nhịn được nữa, há miệng, hút lấy cái lưỡi mềm mại vẫn thoảng mùi sữa thơm kia vào.
Nhưng cắn mút thế nào cũng thấy không đủ, Lâu Cảnh cảm giác mình đang nôn nóng khó chịu đến sắp phát điên rồi, còn bày đặt thuần khiết với không thuần khiết cái quái gì nữa, một lòng chỉ muốn cùng y một chỗ, cái gì cũng không muốn quản. Bàn tay chống trên cây cột nhẹ lướt xuống phần lưng của Thái tử điện hạ, xiết chặt vòng eo thon nhỏ kia. Cái tay còn lại thì chậm rãi vuốt ve thường phục mềm mại trên người Thái tử, đẩy y tựa vào cây cột phía sau, theo khe hở của vạt áo, dò xét đi vào.
“Um…” Bàn tay thon dài ấm áp lướt vào trong ngoại bào, cách một lớp nội sam mỏng, di chuyển nhẹ nhàng trên người khiến Tiêu thừa Quân không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thái tử phi của y, đang làm cái gì đây?
Lâu Cảnh buông môi Thái tử điện hạ ra, quay sang ngậm lấy vành tai ửng đỏ, nhẹ nhàng cắn mút, hai bàn tay đều với vào bên trong thường phục của Thái tử, một cái vuốt ve trên lưng, cái còn lại thì trượt trước ngực, cách một lớp y phục mỏng mà xoa nắn hai điểm nho nhỏ nhô lên .
“Ah… ưm…” Tiêu Thừa Quân run rẩy, nhịn không được mà phát ra tiếng. Chợt ý thức được mình vừa phát ra thanh âm rất mất mặt, Thái tử điện hạ lập tức mím môi, đem vành tai đỏ bửng của mình cứu ra, sau đó xoay đầu một hơi cắn vào cổ Lâu Cảnh, mãnh liệt mà vươn tay kéo mở đai lưng của hắn. Ngọc bội, ngọc trên dây cài áo thi nhau rơi rụng trên sàn nhà. (may mà sàn nhà trải thảm dầy, chứ không thì phí của quá (¬‿¬))
Hai người tựa vào cây cột cho nhau gặm cắn, rồi chậm rãi trượt xuống, cuối cùng song song quay cuồng trên thảm trải sàn mềm mại.
Từ khi vào thu, mặt sàn của điện Sùng Nhân đã được phủ kín bởi những lớp thảm mềm.Trong đại điện trống trải, ánh nến chập chờn lay động, hai thân thể thon dài đồng thời dây dưa, quấn chặt lấy nhau.
Lâu Cảnh đặt Thái tử điện hạ ở dưới thân, không kiên nhẫn mà xé mở nội sam màu vàng hơi đỏ, lộ ra bộ ngực màu mật ong, đường cong mượt mà, cơ bắp cân xứng, rất mê người. Hắn nhịn không được mà cúi người xuống, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp kia, lưu lại ở đó một ấn kí thật sâu.
Tiêu Thừa Quân cảm thấy cái tư thế này thập phần quái dị, lập tức phản ứng, xoay người áp Lâu Cảnh xuống bên dưới, vươn tay lột bộ quần áo tuyết trắng kia ra.
Lâu Cảnh dùng một tay bán chống thân thể, tùy ý để Thái tử điện hạ cởi quần áo của mình; tay kia thì vuốt ve ấn kí hắn vừa tạo ra trên người Tiêu Thừa Quân, sau đó chậm rãi đi xuống, xẹt qua một viên tiểu đậu hồng nhạt, bỗng sực nhớ đến mấy bức tranh trong quyển ‘Dương cung’, liền dán lại gần, cắn nhẹ khối tiểu đậu kia.
“Ah…” Tiêu Thừa Quân cảm thấy thắt lưng và đầu gối đều mềm nhũn, rơi vào lòng Lâu Cảnh, nhưng vẫn không chịu yếu thế, vươn tay xoa nắm khắp thân thể của Thái tử phi.
Hai người đều là thiếu niên, chưa từng cùng người khác phát tiết dục vọng, chỉ bằng bản năng mà nắm giữ lẫn nhau.
“Điện hạ, người thèm muốn thần đã lâu phải không?” Lâu Cảnh cầm vật cứng trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh, kích đến Thái tử điện hạ phát ra một tiếng kêu rên.
Tiêu Thừa Quân trừng mắt nhìn Lâu Cảnh, hai tai đã sớm đỏ bừng từ lâu, vươn một tay nắm lấy cằm hắn, ấn môi lên, khóa cái miệng đang chuẩn bị nói ra những lời khiêu khích kia, tay còn lại cũng bắt đầu động tác đáp trả.
“Ah…” Lâu Cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, Thái tử điện hạ vốn theo hoàng hậu luyện kiếm đã lâu, trên tay có một lớp chai rất mỏng, đột nhiên thực hiện động tác nhanh như vậy, làm hại hắn thiếu chút nữa là quăng mũ cởi giáp. Lâu Cảnh căm giận mà xoay người đẩy ngã Thái tử điện hạ, nhào lên trên, cắn nhẹ vành tai y, đẩy nhanh độn