Snack's 1967
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327391

Bình chọn: 9.5.00/10/739 lượt.

g tác mà xoa vuốt vật ở trên tay.

Thiếu niên mới quen tư vị của tình, hai chữ “tiêu hồn” đâu đủ để diễn tả cảm giác lúc này?

Lật qua lật lại, thật lâu sau, hai người thở hồng hộc, nằm vật xuống thảm trải sàn mềm mại, cả người ướt sũng mồ hôi. Thở dốc một lát, Lâu Cảnh kéo Thái tử điện hạ vào trong ngực, tinh tế hôn lên mồ hôi trên trán y.

Tiêu Thừa Quân ngửi hương vị cây cỏ nhẹ nhàng trên người Lâu Cảnh, thỏa mãn mà cong cong khóe môi.

Lâu Cảnh để Thái tử điện hạ gối đầu lên cánh tay mình, từ phía sau đem người vây tiến vào lòng, nhẹ nhàng cọ sát khóe môi kia, một bàn tay lại không thành thật mà duỗi đến trước ngực Thái tử điện hạ, chậm rãi vuốt ve, “Vì sao lại ngọt như vậy? Ngươi vừa trộm ăn kẹo phải không?”

“Ừ.” Tiêu Thừa quân kêu khẽ một tiếng, đúng là trước đó y đã ăn hai viên kẹo sữa mật ong.

Lâu Cảnh nhướng mày, thật không dự đoán được Thái tử điện hạ sẽ thừa nhận ngay như vậy, liền hôn hôn lên khóe môi ngọt ngào kia, “Lớn như vậy mà vẫn còn thích ăn kẹo sao?”

“Thời điểm khổ sở khó chịu thì ăn một cái, sẽ không cảm thấy khổ sở nữa.” Tiêu Thừa Quân nhìn mặt trăng xa xa ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Lại sắp đến ngày rằm, trăng cũng sắp tròn rồi.

Khi còn bé, phụ hậu đã nói với y, mẫu phi đến nguyệt cung rồi, sẽ vẫn luôn dõi theo y. Phụ hậu nói, y là Thái tử, cho nên dù gặp phải bất cứ thứ gì, bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cũng không thể khóc. Mỗi khi cảm thấy đau đớn khổ sở, y sẽ nhìn lên mặt trăng xa xa, sẽ ăn một viên kẹo, tuyệt đối không thổ lộ nỗi lòng của mình với bất cứ ai.

Lâu Cảnh ngây ngẩn cả người, trăm triệu lần cũng không ngờ được lý do Tiêu Thừa Quân thích ăn kẹo lại là như vậy. Từ nhỏ Thái tử điện hạ đã rất thích ăn kẹo, có lẽ, khi ấy y vẫn chưa biết khổ sở cay đắng là cái gì, chỉ xuất phát theo bản năng mà tìm vị ngọt thay thế, để tự an ủi chính mình. Trái tim giống như vừa bị cây kim đâm sâu vào, âm ỉ đau, Lâu Cảnh nhịn không được mà ôm chặt người trong ngực, “Thừa Quân, Thừa Quân…”

Tiêu Thừa Quân tùy ý để Lâu Cảnh một tiếng, một tiếng mà gọi y, nắm chặt cánh tay đang ôm lấy mình, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Tối hôm đó, Thái tử và Thái tử phi cùng nghỉ ở điện Sùng Nhân lần thứ hai.

Sáng sớm hôm sau, Lâu Cảnh tự tay mặc triều phục cho phu quân nhà mình.

“Từ hôm nay về sau, chúng ta sẽ không còn là phu thê nữa.” Tiêu Thừa Quân nhìn Lâu Cảnh, trầm giọng nói. Buổi lâm triều hôm nay sẽ tuyên đọc chiếu thư phế Thái tử, ít ngày nữa bọn họ sẽ dọn ra khỏi Đông Cung.

Lâu Cảnh gật gật đầu, đeo cho ngọc bội long văn cho Tiêu Thừa Quân. Từ nay về sau, ngọc bội này sẽ không thể đeo nữa, xác thực có chút đáng tiếc. Trên thế gian này, chỉ sợ sẽ không có người nào càng thích hợp để đeo long văn ngọc như Tiêu Thừa Quân. Ngẩng đầu, liền thấy Thái tử điện hạ đang dùng đôi mắt đen tuyền chăm chú nhìn hắn, Lâu Cảnh nhịn không được mà dán lại gần, hôn hôn lên vành tai y, nhỏ giọng nói: “Điều này cũng không có gì là không tốt. Điện hạ chắc đã nghe qua câu tục ngữ này rồi nhỉ, ‘thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm’, về sau chúng ta liền vụng trộm nhé, được không?”

Nhiệt khí mang theo mùi hương cây cỏ khẽ phả vào tai, nghe xong âm cuối cùng, Thái tử điện hạ ngẩn người, sau đó chậm rãi gật gật đầu, khóe môi lại nhịn không được mà cong lên, tiện đà cười khẽ ra tiếng.

Buổi lâm triều đúng hạn lại tới, rất nhiều quan viên cầm tấu chương trong tay, nội dung bên trong đều nhất trí buộc tội Thái tử. Hữu tướng Trần Thế Xương nhìn Tiêu Thừa Quân đứng phía trước, khóe môi che dấu dưới chòm râu dài chậm rãi nhếch lên, hôm nay, nhất định phải làm cho Hoàng Thượng phế Thái tử.

Sự việc Thanh Hà sẽ có lúc điều tra xong, chuyện Thái Sơn cũng sẽ dần hạ nhiệt, chỉ cần rèn sắt khi còn nóng, khi kết cục đã được định rồi, liền chẳng có ai cố gắng truy cứu mấy cái này nữa.

“Hoàng Thượng, thần có bản khải tấu.” Trần Thế Xương dẫn đầu bước ra.

“Hữu tướng có chuyện gì?” Đêm qua Thuần Đức đế không đến cung Loan Nghi mà nghỉ ở điện Bàn Long, nhưng tựa hồ ngủ không được ngon giấc, trên mắt có vài quầng thâm mệt mỏi.

“Hôm qua khâm thiên giám giám chính – Đào Mâu nói, Thái Sơn động chính là thiên phạt, Thái Sơn không xong thì lòng dân cũng không xong, mong rằng Hoàng Thượng sớm quyết đoán.” Trần Thế Xương chỉ cần bước ra mở đầu, về phần Thái tử có đức hạnh thế nào, dân chạy nạn Thanh Hà làm loạn ra sao, những người khác sẽ thi nhau nói ra, không cần đến phiên hắn.

“Hoàng Thượng, thần cũng có bản muốn tấu!” Hình bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, “Vụ án Thanh Hà đã được điều tra đầy đủ, thực sự là trách nhiệm của Thái tử…”

Lời còn chưa dứt, Thuần Đức đế nâng tay, đánh gãy lời nói của bọn họ, “Trẫm đã có quyết định, các ngươi không cần nhiều lời.”

Tiêu Thừa Quân giữ sắc mặt thản nhiên mà nhìn quân phụ đang ngồi trên long ỷ. Từ nhỏ đến giờ, y chưa từng coi Hoàng Thượng như một phụ thân mà đỗi đãi qua. Với y mà nói, đây chẳng qua là một quân vương, mà từ đầu đến cuối y chỉ là một thần tử, không hơn.

Hoài Trung đứng ở một bên lấy ra chiếu thư, cao giọng tuyên đọc: “Hoàng thái tử Tiêu Thừa Quân đã nắm giữ vị trí Thái tử