
ài chính là muốn giấu diếm việc này, bởi vì đoán trước tiểu súc sinh kia vô cùng tàn nhẫn, lại thập phần tôn trọng tổ phụ, nếu biết chuyện sẽ tuyệt đối không tha cho đứa nhỏ cho bụng Ngụy thị, còn mượn việc này để khiến phụ thân là hắn phải thân bại danh liệt.
Lâu Cảnh nghe phụ thân chửi rủa, gợi lên một tia cười lạnh, “Nếu phụ thân sớm nói cho ta biết việc này thì dù ta có tức giận đến thế nào, cũng sẽ không giết đệ muội như chân tay của mình. Chỉ cần để phu nhân đến thôn trang hai năm rồi trở về là ổn. Danh dự của phủ An quốc công cũng chính là danh dự của ta, chẳng nhẽ ta lại không cảm thấy mất mặt hay sao?”
Lâu Kiến Du nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
“Nhưng phụ thân không hề nói một lời nào, sai người đánh ta gần chết, chỉ vì để ta cái gì cũng không biết mà bị nâng vào Đông Cung.” Lâu Cảnh lạnh lùng nhìn phụ thân mình, ngữ điệu mềm nhẹ nói: “Phụ thân đã không từ, vậy thì không thể trách nhi tử bất hiếu. Nếu người đã chán ghét nhi tử như thế, từ nay về sau ta sẽ ở Chu Tước đường, phụ thân sống ở thượng viện, chúng ta chia ra mà ở, không chung đụng gì với nhau.”
Ngụy thị nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu gì thì Lâu Cảnh cũng là thế tử An quốc công, vẫn còn bận tâm đến mặt mũi, hẳn sẽ không nói ra việc này.
“Tuy nhiên…” Lâu Cảnh tựa lưng vào ghế ngồi. Lời nói vừa chuyển, Lâu Kiến Du và Ngụy thị vừa thở phào một hơi, nghe xong hai chữ này, tim lại nhảy lên đến cổ họng, “Cho dù đứa nhỏ này được sinh ra, cũng không thể tính là đích tử.”
“Cái gì!” Ngụy thị lập tức thét chói tai ra tiếng.
“Mấy ngày nữa nên đưa phu nhân đến điền trang ở tạm đi, đầu xuân sang năm sinh hài tử xong thì nhanh chóng trở về, còn hài tử thì vài năm nữa hãy ôm về, giải thích là ngoại thất của phụ thân sinh đi.” Khóe môi Lâu Cảnh gợi lên một nét cười tàn nhẫn, thời khắc này, mục đích thật sự của hắn mới lộ ra.
Lâu Kiến Du nhìn nụ cười lạnh lẽo của nhi tử, không khỏi cảm thấy sởn cả gai ốc. Hóa ra trước giờ hắn không nuôi một nhi tử mà là một đầu ác lang xảo quyệt, giờ phút này mới lộ ra nanh vuốt che dấu nhiều năm, chỉ cần vô ý một chút, nó sẽ lao đến đây cắn đứt cổ họng của hắn.
Không đợi Ngụy thị phản kháng, Lâu Cảnh móc từ trong ngực ra một tờ giấy mỏng, “Đây là giấy chứng nhận của ni cô Ninh Tâm chùa Thanh Liên, có thể bảo trụ đứa nhỏ này đã là tốt lắm rồi, phu nhân đừng tham quá nữa.” Ngụ ý, nếu Ngụy thị dám nhận đứa nhỏ này là đích tử, vậy thì tờ giấy này có thể chứng minh ngay là nó được hoài thai trong hiếu kì.
“Không, không…” Ngụy thị run rẩy, lắc đầu như trống bỏi, hai mắt vừa lật liền ngất đi.
(1) thứ đệ: em trai dòng thứ, ông Lâu Kiến Du là dòng chính, tức là con vợ cả, hai đệ đệ là con thiếp, dòng thứ.
(2) từ: yêu thương, tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái gọi là từ.
(3) ngoại thất: tiểu thiếp nuôi bên ngoài
Bởi vì Ngụy thị lăn đùng ra ngất, trong phủ liền xảy ra một mảnh hỗn loạn, bọn hạ nhân vội vàng ấn huyệt nhân trung giúp nàng nhuận khí. Lâu Cảnh cũng mặc kệ Lâu Kiến Du định giải quyết sự việc thế nào, đi thẳng về Chu Tước đường.
Trước cửa Chu Tước đường có hai thị vệ của phủ An quốc công, Lâu Cảnh trực tiếp hạ lệnh cho bọn họ rời đi, thay đổi bằng Đông Cung vệ.
Sau khi Lâu Cảnh bị gả đi, hạ nhân làm việc trong Chu Tước đường cũng bị Ngụy thị lấy cớ là nhân thủ không đủ mà điều đến các địa phương khác nhau.
“Đi, tìm người về đây.” Lâu Cảnh ngồi trong chính sảnh của Chu Tước đường, cho quản sự đi tìm người trở về, mặc kệ là người trong phòng quản sự hay là nha đầu giặt đồ, tất cả đều phải tìm về hết.
Lúc này trong phủ còn khá loạn, không ai quản được mọi chuyện, Tầm Hạ hô một tiếng, ồn ào muốn tự mình đi tìm các tiểu muội trước kia, Lâu Cảnh liền xua tay để cho nàng đi.
Người phụ trách hầu hạ Lâu Cảnh, ngoại trừ Tầm Hạ và Ánh Thu là hai đại nha hoàn, bên dưới còn có hai nhị đẳng nha hoàn và bốn tiểu nha hoàn nữa. Nhị đẳng nha hoàn thì Ngụy thị không dám động, nhưng bốn tiểu nha hoàn kia thì đều bị phái đi. Tầm Hạ hỏi thăm một hồi lâu, chỉ biết bốn tiểu nha đầu này đều bị phái đến phòng giặt đồ.
Hạ nhân trong phủ rất nhiều, người nhàn rỗi cũng có một đống, căn bản là sẽ không xuất hiện trường hợp nhân thủ không đủ dùng, nhưng Ngụy thị vẫn đem nha hoàn của Lâu Cảnh đến phòng làm việc mệt nhọc nhất, chỉ nhìn qua là biết ngay nguyên nhân rồi. Tầm Hạ nghe tin liền nổi trận lôi đình, một đường đi như chạy đến phòng giặt đồ.
Phòng chuyên phụ trách giặt đồ nằm ở phía Tây Bắc của phủ An quốc công. Quần áo của chủ nhân đều do các nha hoàn bên người giặt tẩy cho nên phòng này chủ yếu phụ trách giặt tẩy trướng mạn, mành che,… hầu hết là những đồ lớn và rất nặng. Chính vì vậy, đây chính là phòng nhiều việc và mệt nhọc nhất. Bình thường, nếu chủ mẫu muốn phạt nha đầu bên người thì hay ném nha đầu đó vào phòng giặt đồ.
“Các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Có chút chuyện thế này mà cũng không làm cho ra hồn!” Một bà tử quản sự cao lớn, thô kệch cầm một que trúc, vung tay quất vùn vụt lên người mấy tiểu nha đầu.
“Mụ mụ, đừng đánh! Hôm nay tiểu Đào phát sốt nên làm việc không có lực.” Mộ