Teya Salat
Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 8.5.00/10/300 lượt.

ủa dk. “Em nói

tiếp đi.”

Dư Tịnh liếc nhìn anh: “Em nói xong rồi.”

“Vậy em đã nghĩ xong rồi?”

Dư Tịnh gật đầu: “Vâng, nếu không phải nửa đêm bị sốt thì em đã đang trên đường về nhà rồi.”

Trình Lãng nhìn cô, xúc cảm lẫn lộn. Dư Tịnh không phải người dễ thỏa hiệp,

cô nguyện nhượng bộ đã đủ nói rõ tất cả. Hiện giờ cô đã toàn tâm toàn

ý yêu Hứa Gia Trì, đối với quá khứ, cô đã thật sự buông bỏ.

Suy đoán của anh không sai.

Dư Tịnh uống thuốc xong nằm xuống, không tài nào ngủ yên được, trong đầu

cô toàn là Hứa Gia Trì, sự dịu dàng ân cần của anh sự hiểu biết của

anh, quan tâm bảo vệ cô của anh, và cả sự tinh tế của anh. Ở nơi xa lạ

này cô vô cùng nhung nhớ vòng tay của anh. Cô nhớ có lần cô cũng cảm

sốt, không chịu uống thuốc, cũng không nghỉ ngơi, Hứa Gia Trì đã ôm cô

vào lòng, dịu dàng hôn cô. Dư Tịnh tránh né: “Đừng lây bệnh cho anh đó.”

Lúc đó Hứa Gia Trì đã nói thế nào, anh vừa thương vừa yêu nói rằng: “Anh

muốn em lây cho anh, lây cho anh xong thì em sẽ khỏe.” Một câu nói có

phần ngốc ngếch khiến Dư Tịnh ngoan ngoãn uống thuốc, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc ngủ dậy Hứa Gia Trì mang cháo gà đến múc từng thìa cho cô ăn, cô nở nụ cười thỏa mãn, hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của anh. Cô đã quen bên cạnh có hơi thở của anh, trong vô thức từ lâu đã yêu anh mất

rồi. tình yêu không phải là đợi đến khi mất đi mới hối hận, tình yêu

cũng không phải dựa vào thủ đoạn xấu xa để tranh đoạt, cái tình yêu cần

là thành thật với nhau, nên cô cần câu trả lời của Hứa Gia Trì. Chỉ cần

anh nói, cô sẽ tin. Tình cảm vốn được xây dựng trên nền tảng tin tưởng

lẫn nhau, chẳng phải sao.

Vẻ mặt Trình Lãng ảm đạm, cuối cùng anh đã nhận ra một điều rất rõ ràng, anh đã hoàn toàn mất cô.

Dư Tịnh nhướng mày, tâm trạng bỗng rộng mở, bệnh cũng giảm hơn nửa.

Sau một khoảng thời gian dài im lặng rất lâu, Trình Lãng chậm rãi lên

tiếng: “THế thì, anh chúc hai người sống đến bạc đầu hạnh phúc viên

mãn.” Anh buồn rầu nói, trong lòng anh Dư Tịnh quan trọng nhất, chỉ cần

cô sống tốt, anh nguyện làm bất cứ việc gì, bao gồm buông tay. Cuộc đời

này anh không có phúc ở bên cô, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào anh họ sẽ đối xử với cô thật tốt.

“Cảm ơn anh.” Dư Tịnh khẽ thở ra, chớp

mắt, nụ cười tươi tắn: “A Lãng, em cũng mong anh có thể tìm được hạnh

phúc thật sự thuộc về mình.”

Trình Lãng nhìn cô chăm chú: “Anh sẽ tìm được.”

Dư Tịnh cười, có vài chuyện người trong cuộc thì tối còn kẻ ngoài cuộc thì sáng. Anh chưa chắc còn yêu cô, chỉ là không can tâm, hoặc cái anh yêu

là cảm giác của mối tình đầu, bỏ lỡ cô, thì mới gặp được một người khác

hợp hơn.

Đồng thời trong thế giới của tình yêu, không ai có lỗi

với aim chỉ có ai không biết trân trọng ai mà thôi. Dư Tịnh sẽ trân

trọng Hứa Gia Trì, Trình Lãng cũng phải trân trọng duyên phận thuộc về

anh.

Hứa Gia Trì đờ đẫn ngồi cả buổi sáng, khi cô Trương phòng nhân

sự của công ty gọi điện hỏi anh sao không đi làm. Anh ấp úng mãi, cô

Trương tưởng anh không khỏe nên xin nghỉ phép thay anh để anh ở nhà nghỉ ngơi.

Cả ngày anh giống như người mất hồn, không cảm thấy đói, cũng

không vực nổi tinh thần để nấu ăn, nhớ ra trong nhà bếp hình như còn mấy gói mì đã cất rất lâu. Là Dư Tịnh mua, hôm nào anh làm thêm giờ không

kịp về nấu cơm, cô sẽ lén lười biếng mà ăn cho qua bữa. anh tìm ra một

gói trong tủ đựng đồ, đồng thời lấy ra cả một phong bì thư dày cộp.

Trên phong bì không có chữ, cầm thử lên cũng khá nặng. trong tủ đồ đó toàn

là thức ăn vặt mà Dư Tịnh thích, thường thì Hứa Gia Trì sẽ không đụng

vào, xem ra Dư Tịnh cố ý giấu trong đó. Hứa Gia Trì hình như vẫn hơi do

dự, nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới mở phong bì ra xem.

Trong đó là một xấp thứ, người nhận là Dư Tịnh, còn người gửi chính là Trình Lãng. Giấy đã

ngả vàng, xem ra đã mấy năm rồi. Hứa Gia Trì cảm thấy anh nhất định đã

điên rồi, mới bồng bột muốn xem như vậy, biết rõ sẽ đau, nhưng vẫn không kìm được mà lật ra xem.

Thư là khi Trình Lãng viết sau khi bị ép

chia tay với Dư Tịnh và bị phụ huynh quản thúc nghiêm ngặt, lá thư đầu

tiên diễn tả tình cảm nhớ nhung với cô, nhưng bất đắc dĩ phải nhẫn nại,

chờ thi tốt nghiệp xong sẽ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, bức thư hai bày tỏ sự lo lắng khi mãi không nhận được thư trả lời của Dư

Tịnh, hỏi cô xảy ra chuyện gì, có phải đã quên lời ước hẹn giữa hai

người. bức thư ba nhắc đến những chuyện vui buồn khi hai người ở bên

nhau, thề sau này tuyệt đối sẽ không làm cô đau lòng buồn bã. Bức thư

thứ tư, bức thư năm….

Mỗi một bức thư bên góc phải phía dưới đều

đánh số, Hứa Gia Trì cầm trong tay số lớn nhất là 76, cũng tức là Trình

Lãng đã viết cho Dư Tịnh ít nhất 76 bức thư. Địa chỉ nhà Gia Trì không

nhận ra, anh đoán có thể là địa chỉ nhà trước kia của Dư Tịnh. Dư Tịnh

từng nói sau đó cô chuyển trường và chuyển nhà, cũng tức là những bức

thư này không hề nhận được, xem ra cô cũng vừa nhìn thấy những bức thư

này không lâu.

Suy đoán của Hứa Gia Trì tuy không đúng hoàn toàn

nhưng cũng khá gần, tâm trạng anh phức tạp, trái tim đau đến tê dại. hóa ra anh mới là k