Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326375

Bình chọn: 9.5.00/10/637 lượt.

âu, rồi thở ra, lấy hết can đảm: “Anh muốn bắt đầu lại với em, em có

thể cho anh một cơ hội không?”

Có lẽ bên này vừa có hoa hồng lại vừa

có dương cầm tấu khúc, âm thanh hơi lớn nên rất nhiều người quay lại

nhìn. Khóe mắt Dư Tịnh liếc thấy Hứa Gia Trì cũng ngước lên, cô không do dự đáp ngay: “Vâng.”

Trình Lãng không ngờ chuyện lại xảy ra suôn sẻ

như thế, anh sung sướng xoa tay. Vừa quay sang thấy Hứa Gia Trì, lập tức nhận ra mình vui quá sớm. Bị làm công cụ để Dư Tịnh trả thù Hứa Gia

Trì, anh cảm thấy rất đau buồn. Lại mừng vì người ngồi đây lúc này là

anh. Anh thà bị cô lợi dụng, còn hơn kéo giãn khoảng cách.

Sắc mặt

Hứa Gia Trì quả nhiên xấu đi, gặp Dư Tịnh ở dây đã rất khó xử rồi, khi

nhìn thấy cô và Trình Lãng ngồi cùng anh càng khó chịu. Cảnh tình cảm

lãng mạn như thế, căn bản không chú ý đến cảm nhận của anh. Hứa Gia Trì

đau đến không chịu nổi, viện cớ có việc, rời khỏi cuộc liên hoan của

công ty sớm.

Anh vừa đi, sợi dây căng thẳng trong đầu Dư Tịnh bỗng chùng xuống, cô nằm bò ra bàn thở, kìm nén: “A Lãng, xin lỗi.”

Trình Lãng cười khổ: “không sao.” Biết rõ tính cách Dư Tịnh mà anh còn ôm hi

vọng. Anh che giấu tình cảm trong mắt rất tốt, thản nhiên lên tiếng: “A

Tịnh, anh không để bụng đâu.”

Dư Tịnh đầu óc rối bời, cô không muốn

thế, cô không muốn lợi dụng Trình Lãng để đạt được mục đích chọc tức Hứa Gia Trì, cũng không muốn làm tổn thương Trình Lãng nhưng không hiểu

sao, cô vừa nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Hứa Gia Trì thì lại không kiểm

soát được chính mình.

“A Tịnh.” Trình Lãng lại chậm rãi nói: “Những

lời anh vừa nói đều là thật lòng, nhuwg em chỉ đnag ấm ức nên bây giờ

anh hỏi lại em lần nữa. Nếu em muốn, chúng ta sẽ bắt đầu lại, nếu không

muốn, anh sẽ gắng sức để em yêu anh lần nữa.”

Không phải không cảm

động, nhưng cô không muốn đánh mất lí trí. Cảm động không phải là tình

yêu, tình cảm của họ đã là quá khứ, biến mất trong quãng thời gian dại

khờ ấy. Cô nói: “Xin lỗi, em không thể.” Không do dự, không chần chừ,

trên con đường đời hai mươi mấy năm, cô cũng có lúc hoang mang nhưng đối với tình cảm, cô không mơ hồ.

Ánh mắt Trình Lãng nhìn cô trống rỗng, thở dài: “Nếu em và anh họ còn ở bên nhau, anh chắc chắn sẽ không nói

với em những lời này. Nhưng hai người đã chia ta, em có cần cố chấp thế

không.” Hứa Gia Trì không yêu em, có cần vì anh ấy mà bỏ qua cả một khu

rừng không. Câu này anh không dám nói, sợ làm tổn thương cô.

Tình cảm không đơn giản như một cộng một bằng hai, khii một người chiếm một vị

trí quan trọng trong tim bạn, rồi một ngày nọ đột ngột bỏ đi, để lại một hố sâu hun hút máu chảy đầm đìa, bạn sẽ đau, sẽ buồn, thời gian đợi vết thương khép miệng sẽ rất dài, rất vất vả. Nếu cứ cố để người khác lấp

kín thì vẫn sẽ có vết nứt, vì căn bản không phải là người bạn cần. khóe

môi Dư Tịnh cười khổ: “Nhưng em vẫn yêu anh ấy.”

Đây là lần đầu Dư

Tịnh diễn tả rất rõ ràng tình cảm của cô với Hứa Gia Trì, hi vọng cuối

cùng trong Trình Lãng đã sụp đổ tan tành.

Ánh mắt Dư Tịnh lấp lánh:

“Không phải em đang đợi một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại nhìn thấy em, cũng không phải cứ đòi ở cạnh anh ấy, chỉ là tình cảm dù sao cũng không phải đồ vật, nói buông là buông được. Em quen anh ấy bốn nắm, làm sao

có thể trong thời gian ngắn à xem như chưa từng xảy ra điều gì. Em làm

không được, A Lãng, anh có hiểu không?”

Đương nhiên Trình Lãng hiểu,

nếu không anh cũng đã chẳng đợi Dư Tịnh bao năm, đến giờ vẫn si tình

không thay đổi. Giọng anh khàn đi: “Anh hiểu.”

Dư Tịnh và Trình Lãng ở bên nhau chưa tới một năm, cô phải mất bốn năm mới bước ra khỏi ám ảnh

về mối tình đầu, còn cô và Hứa Gia Trì ở bên nhau lâu hơn, những chuyện

ngọt ngào, chua chát, hạnh phúc, khó quên cũng nhiều hơn, có thể thấy

rằng, trong một quãng thời gian rất dài, cô sẽ sống trong hồi ức đau

khổ. Cô nặn ra nụ cười: “Nên A Lãng, em chỉ có thể nói lời xin lỗi.”

Đã nói đến nước này, Trình Lãng còn nói được gì. Cái anh có thể cho cô chỉ là lời chúc phúc chân thành nhất. Có lẽ anh có thể giúp cô, anh nghĩ.

Dư Tịnh là người phụ nữ duy nhất anh từng yêu và đến giờ vẫn yêu sâu

đậm, chỉ cần cô có thể sống tốt hơn anh, mọi nỗi đau thôi cứ để mình anh gánh chịu.

Anh nhếch môi: “Đừng xin lỗi anh, em không nợ anh gì hết.” Anh chủ động đưa tay ra: “Chúng ta mãi mãi là bạn.”

Dư Tịnh ngẩn ngơ, rồi lập tức giơ tay ra, nhẹ nhàng bắt tay anh.

Nếu đã là bạn tốt, giúp được gì anh nhất định sẽ giúp, Trình Lãng quyết tâm.

Trình Lãng không thích níu kéo lằng nhằng, trưa hôm sau anh đến công ty Hứa Gia Trì: “Anh à, xuống đi, em có chuyện tìm anh.”

Hứa Gia Trì vô thức từ chối: “Bây giờ anh không đi được.” đến tìm anh đám

phán ư, anh đã trả tự do cho Dư Tịnh, cậu ấy còn muốn gì.

“Nói vài

câu thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu.” Trình Lãng cau mày,

thái độ ght tiêu cực quá, không phải điềm báo gì tốt lành.

“Anh đã nói không có thời gian.” Giọng Hứa Gia Trì tỏ ra bực bội.

“Vậy khi nào anh rảnh, em đợi.” Trình Lãng hít vào rồi thở ra, duy trì giọn nói điềm tĩnh.

“Cậu có thấy phiền không.” Hứa Gia


XtGem Forum catalog