
ận vô cùng: “Là anh đã nghĩ Lữ Thiên Ba quá đơn giản.”
“Lữ Thiên Ba đúng là tên khốn nanj1” Dư Tịnh căm hận.
Hứa Gia Trì thở ra: “Phải”. Cho dù Lữ Thiên Ba từng giúp anh, hai người họ cũng là bạn tốt trong cuộc sống, là bạn làm ăn trong công việc nhưng trong chuyện này thì Lữ Thiên Ba không đáng được tha thứ.
“Sau đó thì sao, hôm qua lại xảy ra chuyện gì?”
“Thiệu Mân Quân tới công ty tìm Thiên Ba, nói tối hôm trước anh ta không về nhà, anh có dự cảm là anh ta đang ở cùng Thư Nhã, nên cùng Mân Quân tới nhà Thư Nhã.”
Mí mắt Dư Tịnh giật giật: “Bắt quả tang à?”
“Gần như thế.” Hứa Gia Trì cười khổ: “Dù sao Thiệu Mân Quân cũng trông thấy rồi.”
Dư Tịnh không dám tưởng tượng khi Thiệu Mân Quân tận mắt trông thấy cảnh đó, trong lòng sẽ có cảm giác gì. Người chồng tin tưởng nhất, người bạn thân thiết nhất, dưới hai đòn đả kích đó, e rằng trái tim đã gần như tan vỡ. Cô ra sức đấm vào ngực Hứa Gia Trì: “Sao anh có thể đưa chị mân Quân đến đó? Nếu anh đã giấu chị ấy chẳng thà giấu tới cùng. Tại sao anh còn để chị ấy trông thấy cảnh đó, sao chị ấy chịu đựng nổi!” Cô kích động vô cùng, nắm đấm thụi mạnh vào ngực Hứa Gia Trì.
Sức cô không nhỏ, Hứa Gia Trì đau quá, nhưng vẫn cố chịu đựng. anh biết trong lòng Dư Tịnh, vị trí của Thiệu Mân Quân không hề thấp hơn Dư Khiết, thậm chí cô còn xem Thiệu Mân Quân như chính chị ruột của mình. Chị gặp chuyện như vậy, kẻ làm em sao không nổi giận. Huống hồ anh thực sự không thoát khỏi dính líu, anh cam tâm chịu phát, chỉ mong Dư Tịnh xả giận xong sẽ thấy thoải mái hơn.
Không biết bao lâu sau, Hứa Gia Trì gọi khẽ: “Tiểu Tịnh…”
Dư Tịnh vẫn còn tức, bực bội hỏi: “Cái gì?”
“Không sao…em tiếp tục…” trong những từ cuối cùng gần như biến mất, có chút bất lực, nhiều hơn là buồn bã, và cả nỗi đau chua chát.
Dư Tịnh cũng đau tay rồi, nhưng vẫn chưa hả giận. Cô trừng mắt nhìn Hứa Gia Trì, xách túi lên định đi.
Hứa Gia Trì sợ hãi, ôm chặt lấy Dư Tịnh: “Không cho đi.”
“Buông ra.” Dư Tịnh bất mãn nói.
“Lúc kết hôn em đã nhận lời anh, có thể cãi nhau nhưng tuyệt đối không chiến tranh lạnh, cãi xong bắt buộc phải làm hòa ngay trong ngày, quan trọng nhất là không được ra khỏi nhà.” Hứa Gia Trì ôm cô, nói vẻ đáng thương: “Em không được nuốt lời.”
“Anh tưởng em đi đâu vậy hả?” Dư Tịnh dở khóc dở cười.
“Chẳng phải em muốn về nhà mẹ à?” Hứa Gia Trì chớp chớp mắt, tỏ ra ngây thơ.
Dư Tịnh bại trận hoàn toàn: “Em có nói là em về nhà mẹ hả?” Cô lườm anh: “ANh tưởng về nhà mẹ thì em không mất mặt hay sao?”
“Vậy em đi đâu?” Hứa Gia Trì nắm tay cô không buông.
“Em đến bệnh viện thăm chị Mân Quân.”
“Bệnh viện.” Hứa Gia Trì ngệch ra: “Mân Quân nhập viện rồi à?”
Dư Tịnh nói: “Là Đông Đông, bác sĩ Liên ban sáng có nói với em.”
Hứa Gia Trì thẩn thờ thở dài, họa vô đơn chí, Lữ Thiên Ba và Thư Nhã đã khiến Thiệu Mân Quân tổn thương, bây giờ Đông Đông lại bệnh, tâm lực chị ấy chắc đã kiệt quệ. Anh cẩm chìa khóa lên xe: “Anh đi cùng em.”
Dư Tịnh nhếch môi: “Đừng tưởng làm vậy em sẽ tha lỗi cho anh”.
“Phải phải phải, ah chỉ hi vọng giúp được Mân Quân.”
“Đi thôi.” Dư Tịnh khẽ hít một hơi.
Họ đến siêu thị mua một đống đồ, trong đó có bánh Oreo và vài món ăn vặt mà Đông Đông thích nhất, còn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Thiệu Mân Quân.
Dư Tịnh tìm một vòng trong khu bệnh khoa nội mà không thấy Thiệu Mân Quân và Đông Đông đâu, cô thắc mắc: “Lẽ nào đã ra viện?”
“Em gọi điện cho Mân Quân hỏi thử đi.”
“Không được, chị ấy sợ nhất làm phiền người khác, chắc chắn sẽ không cho chúng ta đi.” Dư Tịnh sực nhớ: “Em hỏi bác sĩ Liên là biết ngay.”
Sau khi nghe máy, bác sĩ Liên im lặng một lúc mới nói: “KHoa Huyết dịch.”
Dư Tịnh mở to mắt, cố gắng hô hấp ổn định: “KHoa Huyết dịch?” Cô gần như tưởng mình nghe nhầm.
“Phải”.
Không cần anh giải thích, Dư Tịnh cũng có thể đoán bệnh tình của Đông Đông không mấy lạc quan, cô khẽ nói: “Sao lại như vậy.”
“Em tới đó đi, anh bận xong việc sẽ tới sau.” Tâm trạng Liên Siêu nặng nề, anh vẫn đang liên lạc với bạn bè ở HỌc viện Y trước kia, mong họ có thể giúp đỡ.
Dư Tịnh cúp máy, sắc mặt rất tệ.
Hứa Gia Trì không hiểu vấn dề y học, cũng không rõ vào khoa Huyết dịch có nghĩa là gì, nghe Dư Tịnh giải thích xong, vẻ mặt anh căng cứng, tỏ vẻ khó tin.
Dư Tịnh rất đau khổ, tại sao tai nạn cứ xảy ra dồn dập với người phụ nữ hiền lành đó. Thiệu Mân Quân đã sống đủ vất vả rồi, ông trời còn không buông tha.
Hứa Gia Trì nắm tay cô: “Tiểu Tịnh, lát nữa gặp Mân Quân em đừng như thế, cô ấy sẽ càng đau lòng.”
Dư Tịnh gật đầu rất nhẹ.
Lúc đẩy cửa phòng ra, Thiệu Mân Quân đang ngồi kể chuyện cổ tích cho Đông Đông nghe. Giọng cô rất dịu dàng, Đông Đông nghe vô cùng hứng thú. Thấy Dư Tịnh nói vui mừng nhảy cẫng lên: “Dì Tiểu Tịnh.”
Dư Tịnh nén nhịn nước mắt đang chực rơi xuống, cô ôm chầm lấy Đông Đông: “Ngoan, dì Tiểu Tịnh mang đồ ăn ngon đến cho con đây.”
Hứa Gia Trì vội lấy từng món ra, đặt trước mắt Đông Đông.
“Hai đứa tới rồi à.” Thiệu Mân Quân nói gọn: “Hết nước rồi, chị gọt lê cho hai người nhé.”
Dư Tịnh vội giữ tay chị lại: “Đừng vội, bọn em không khát.”
Trạng thái tinh thần c