Teya Salat
Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324593

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

ủa Đông Đông khá tốt nhưng nó chơi một mình được một lúc thì bỗng hỏi: “Mẹ ơi, khi nào con ra viện, ban con đang chờ con đi chơi cùng.”

Nước mắt bỗng trào ra không báo trước, lặng lẽ rơi xuống, Thiệu Mân Quân vội quay đi lau nước mắt, nhưng lệ quá nhiều, làm sao lau khô.

Dư Tịnh xoa đầu Đông Đông, nói: “Chỉ cần Đông Đông ngoan, trị hết bệnh, rồi sẽ về nhà nhanh thôi mà.”

“Thật không ạ?” Đông Đông chớp đôi mắt to đen láy.

“Ừ, dì TIểu Tịnh có lừa con bao giờ đâu?”

Đông Đông lại trở nên vui vẻ.

Dư Tịnh kéo Thiệu Mân Quân sang bên: “Chị Mân Quân, chị đừng quá lo lắng, bệnh của Đông Đông phát hiện sớm, nhất định sẽ cứu được.”

Thiệu Mân Quân ủ rũ buồn bã, mấy hôm không gặp mà đuôi mắt chị đã hằn rõ nếp nhăn nho nhỏ: “Mong là vậy.” Chị sụt sịt: “Nếu được, chị nguyện đổi bằng cuộc sống của mình.”

Dư Tịnh không thể nào an ủi chị, vì bất kì lời nói nào trong lúc này cũng chỉ là bất lực, vô ích, cô chỉ có thể nói: “Chị Mân Quân, Đông Đông đáng yêu như thế, ông trời sẽ không nhẫn tâm đưa nó đi đâu.”

Thiệu Mân Quân vỗ vỗ vào tay cô: “Em giúp chị chăm sóc Đông Đông một lát, chị đi gọi điện thoại.”

“Vâng.”

Ban ngày Thiệu Mân Quân bận chăm sóc Đông Đông, lại thêm không muốn nó nghe thấy, nên không gọi điện cho Lữ Thiên Ba. Đừng tưởng Đông Đông nhỏ tuổi, thực ra nhiêu chuyện nó đều biết, buổi chiều nó còn hỏi Thiệu Mân Quân: “Mẹ ơi, có phải bố không cần chúng ta nữa không?”

Thiệu Mân Quân đành dối nó: “Bố đi công tác, đợi bận hết đợt này sẽ đến thăm Đông Đông.”

Đông Đông gật gù như hiểu như không, đôi mắt to sáng rỡ.

Thiệu Mân Quân ra ngoài hành lang, gọi điện cho Lữ Thiên Ba.

“A lô.” Giọng bên kia trầm ấm ôn hòa.

Trong lòng Thiệu Mân Quân hiện giờ chỉ lo cho bệnh của Đông Đông, mọi chuyện xảy ra trước đó, cô không muốn hỏi, cũng mệt chẳng buồn quan tâm. Cô gắng sức nói bình thản: “Đông Đông bệnh rồi, nếu anh có thời gian thì tới thăm nó.”

“Ờ”. Thái độ của Lữ Thiên Ba cực kì lạnh nhạt.

Thiệu Mân Quân nén giận, hỏi: “Bao giờ? Nó rất nhớ anh.”

“Khi nào rảnh tôi sẽ tới, được rồi, tôi còn có việc, cúp trước đây.”

Bên kia vẳng tới tiếng ‘tút tút’, Thiệu Mân Quân cầm điện thoại mà ngớ người. Mấy năm vợ chồng chung sống, không có tình yêu thì cũng có tình thân, vì sao anh lại trở nên tuyệt tình như vậy. Mọi thứ đều đã tính toán trước, chẳng phải sao, bắt đầu từ lúc anh nói với cô rằng công ty đang gặp rắc rối về tài chính. Sau đó lại mang danh nghĩa không muốn làm liên lụy vợ con, lừa cô kí tên lên đơn li hôn. Thiệu Mân Quân quá tin tưởng anh ta, cô cũng không hề nghĩ về chuyện đó. Lữ Thiên Ba nói công ty gặp vấn đề lớn về tài chính, rất có khả năng sẽ phải đóng cửa, cô đã tin, không hề nghĩ sẽ tùm Hứa Gia Trì để hỏi lại. Lữ Thiên Ba nói với cô, li hôn rồi mới có thể giữ được căn nhà này, nếu không ba người nhà họ sẽ không có nhà để ở, cô đã tin, không bàn bạc với người nhà và bạn bè mà đã kí vào đơn li hôn. Anh ta đã đào sẵn hố chỉ chờ cô nhảy vào, cô lại ngốc nghếch tự đâm đầu vào đó.

Cô quá ngốc quá ngây thơ, đáng đời bị chồng và bạn thân lừa dối, phản bội.

“Chị Mân Quân, chị không sao chứ?” Thiệu Mân Quân mãi không quay lại, Dư Tịnh cuống lên ra ngoài tìm.

“KHông sao.”

Dư Tịnh dè dặt dò hỏi: “Chị gọi điện cho bố Đông Đông à?”

“Ừ.”

“Anh ta nói sao?”

“Còn nói gì được?” Thiệu Mân Quân trong nụ cười đau khổ còn có chút thê lương và trào phúng: “Anh ta không chịu tới thăm Đông Đông.”

Dư Tịnh xưa nay hiền thục, bây giờ chỉ muốn chửi thề, sao lại có người nhẫn tâm như vậy.

Ánh trăng nhàn nhạt và lạnh lẽo chiếu qua khung cửa sổ, để lại chiếc bóng loang lổ đầy bi thương.

Thiệu Mân Quân vuốt lại tóc: “Vào thôi, chắc Đông Đông ngủ rồi.”

“Chị Mân Quân, chị cứ thế này cũng không phải cách, vậy đi, khi nào em không trực đêm sẽ đến chăm Đông Đông, Gia Trì cũng có thể ở lại đêm, chị tranh thủ về nhà nghỉ ngơi.”

“Vậy làm sao được.”

“Sao không được, chúng ta là bạn đúng không?” Dư Tịnh ngập ngừng rồi nói: “Bệnh của Đông Đông không phải trong thời gian ngắn là hồi phục được, nếu chị mệt rồi ngã bệnh, nó phải làm sao?”

Thiệu Mân Quân không nói gì nữa.

“Cứ thế nhé, tối nay em không giành với chị nữa, lúc về em với Gia Trì sẽ cùng bàn bạc sắp xếp thời gian, thay phiên nhau chăm sóc Đông Đông.” Dư Tịnh hơi nhíu mày: “Tin em, em sẽ chăm sóc tốt Đông Đông.”

“Chị sao lại không tin chứ.” Thiệu Mân Quân trong tích tắc khóc không thành tiếng, Dư Tịnh vốn đã là y tá, chăm sóc bệnh nhân chắc chắn là chu đáo ân cần hơn cô. Cô chỉ thấy chua xót, người đàn ông đầu ấp tay gối bao năm còn không bằng những người bạn này.

Dư Tịnh nhẹ nhàng xoa bờ vai mảnh mai của Mân Quân, Mân Quân không phải người yếu đuối, chỉ là gánh nặng hiện nay quá nặng nề. Bắt người phụ nữ yếu ớt này gánh vác, thực sự làm khó cô quá.

Hứa Gia Trì không phản đối ý kiến của Dư Tịnh, anh tự thấy mình mắc nợ Thiệu Mân Quân, có cơ hội bù đắp thì anh cũng sẽ an lòng hơn.

Hạ Sính Đình dạo này có phần buồn bực, mẫu thân đại nhân ép cô đi xem mắt quá gắt, gần như mỗi cuối tuần đều thu xếp, cô trốn được thì trốn, không trốn nổi lại phải ăn mặc kì quái, hóa tr