
lỏng, thuốc, hạt, vv) có hiệu lực: làm giảm ẩm ướt, khí lạnh ngoại sinh, bị thương nặng đau đầu mờ nhạt trễ, đau bụng, đầy hơi, nôn mửa, tiêu chảy.
**Formalin:
+ Ngoại quan: Chất lỏng, rất độc
+ Ứng dụng Formalin- HCHO :
- Sản xuất keo ure-formaldehyt (UF) để chế biến gỗ, sản xuất ra các loại ván ép, ván sàn, keo dán gỗ đồ nội thất,…
- Sản xuất nhựa phenol-formaldehyt (PF) để sản xuất các chất kết dính, chất tạo màng cao cấp, sơn phủ các loại,
- Sản xuất nhựa melamin- formaldehyt (MF) để sản xuất các chất kết dính, hoặc nhựa cao cấp, hoặc nhựa gia dụng.
- Dùng trong sản xuất dược phẩm, hoá chất bảo vệ thực vật, hoá - mỹ phẩm, thuốc nổ,…
- Làm chất chống kết khối trong sản xuất phân bón urea, NPK Sau khi, Lái xe cho xe chạy được một khoảng rất xa Tiêu Tử Uyên mới bắt đầu nói, "Như thế nào rồi?"
Người lúc nãy giờ đang ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi bây giờ lười biếng mở mắt ra, cười đến mức ung dung tự tại, "Đã rất lâu rồi không đến đây, phong cảnh thật đúng là càng ngày càng đẹp, chả trách năm đó vua Càn Long lại xuống Giang Nam đến bảy lần, cũng không trách được cậu lại đến nơi như thế này."
Tiêu Tử Uyên dường như đã sớm thành thói quen không bốn không sáu của cậu ta, lấy bản vẽ đã đưa qua, "Tớ tìm Kiều Dụ để cậu ấy xem qua rồi, cậu xem đi.”
Người thiếu niên bên cạnh không nhận ngược lại nhíu mày nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, Tiêu Tử Uyên bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Tiêu Tử Uyên đã lâu không gặp Trần Mộ Bạch, cậu ta có một khuôn mặt đẹp trai tinh tế vô cùng, có một đôi mắt hẹp dài kéo ẩn dưới tóc mai, trước mắt tràn đầy xuân sắc, cậu ta luôn có dáng vẻ bất cần đời nhưng toàn thân lại không che lấp được sự cao quý trong cơ thể phát ra.
Tiêu Tử Uyên vẫn cho rằng trong những người mà anh quen biết, Giang Thánh Trác là người có bộ dáng được nhất.
Giang Thánh Trác đứa cháu nhỏ nhất của nhà họ Giang, ông nội Giang và ông ngoại Kiều Dụ là chiến hữu, cha của Tiêu Tử Uyên, cha của Giang Thánh Trác, còn có cha của Kiều Dụ đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau này bởi vì một số nguyên nhân xa nhau vài năm, nhưng cuối cùng vẫn về ở cùng một đại viện, anh và Kiều Dụ lớn hơn Giang Thánh Trác mấy tuổi, khi đó Giang Thánh Trác tuy vẫn là một đứa nhỏ mũm mĩm, vậy mà gương mặt đã hiện ra dấu hiệu yêu nghiệt.
Ai ngờ một năm kia, ông Trần dẫn một đứa bé vào nhà anh, lúc đó là lần đâu tiên anh thấy Trần Mộ Bạch, chỉ nhìn liếc mắt một cái đã biết anh ta chính là đồng loại của Giang Thánh Trác.
Nếu như nói Giang Thánh Trác là yêu, thì Trần Mộ Bạch chính là ma.
Từ đó về sau, Tiêu Tử Uyên kết bạn với rất nhiều người, nhưng không có người nào có thể thân như hai người bạn này của anh.
Trần Mộ Bạch nhìn Tiêu Tử Uyên một lúc lâu, chậm rã lấy ra một điếu thuốc, còn chưa kịp đốt lửa đã bị Tiêu Tử Uyên ném ra ngoài cửa sổ.
Tiêu Tử Uyên vẻ mặt không có biểu tình nhìn cậu ta, giọng nói dần dần lạnh, "Trần Mộ Bạch, lá gan của cậu đúng là càng lúc càng lớn nhỉ?"
Trần Mộ Bạch cũng không tức giận, cất bao thuốc lá vào túi nở nụ cười, "Đây là địa bàn của nhà họ Lâm đó, cậu muốn làm gì sao không đi tìm Lâm Thần nhờ giúp?"
Tiêu Tử Uyên cũng không giải thích nhiều, "Nhà họ Lâm không được."
Cô của Lâm Thần gả cho Tùy Cảnh Nghiêu, nếu như chuyện này để nhà họ Lâm ra mặt, mẹ Tùy và Tùy Ức chỉ sợ là trong lòng không thoải mái.
Trần Mộ Bạch dịu dàng như đánh Thái Cực quyền vậy, "Vậy tớ lại càng không được, tớ chỉ là một sinh viên nghèo, cậu đến tìm tớ làm gì."
Tiêu Tử Uyên liếc xéo Trần Mộ Bạch một cái, hừ lạnh, "Bàn tay thao túng phía sau vụ thăng chức vừa rồi Trần Mộ Bạch chuyện này có cần tớ nói ra hay không?"
Trần Mộ Bạch đuôi mắt giật giật, nhanh chóng thỏa hiệp, "Tiêu Tử Uyên đúng là Tiêu Tử Uyên, thật sự là việc gì cũng không qua được ánh mắt của cậu. Lúc đầu tớ cũng muốn nhận, chỉ là mảnh đất kia có vấn đề, phía trên có có người ra lệnh, là một củ từ phỏng tay, không ai dám động vào, cậu không phải lại không biết chứ?"
Tiêu Tử Uyên mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại không thấy nụ cười, " Miếng đất tốt như vậy, nếu không khó giải quyết còn có thể để đến bây giờ hay sao?"
Trần Mộ Bạch ngắm nghía chiếc bật lửa trong tay, mở lên rồi lại đóng lại ngọn lửa cháy lên rồi lại dập tắt, "Nếu cậu đã biết như vậy còn đến tìm tớ?"
Tiêu Tử Uyên nhìn Trần Mộ bạch, "Mọi người đều nói thiếu gia nhà họ Trần luôn thích ở giữa đường làm một số việc mang theo ba phần không chính đáng, luôn luôn thích xung phong lên đầu, càng là những thứ người khác không dám đụng vào thì cậu ta càng yêu thích, chẳng lẽ không đúng sao?"
Trần Mộ Bạch nghe xong cười rộ lên, suy nghĩ trong chốc lát lại tiếp tục nói, "Nếu như mà tớ nhận thì tớ sẽ được ích lợi gì?"
Tiêu Tử Uyên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lạnh nhạt trả lời, "Nhận, không được lợi ích gì cả. Nhưng nếu không nhận, thì sẽ đắc tội với tớ."
Trần Mộ Bạch híp mắt suy nghĩ một lúc lâu, cầm lấy bản vẽ trên tay Tiêu Tử Uyên, "Được lắm, tớ sẽ nhận."
Tiêu Tử Uyên khóe miệng công lên cũng không nói gì nữa.
Trần Mộ Bạch lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi .
Sau một lúc lâu, giọng nói của Tiêu Tử lầ