
Tùy Ức, chỉ nhìn cô như vậy cũng không nói một lời nào.
Người mình mến mộ trong lòng từ lâu xuất hiện nhưng bây giờ lại nhu thuận ngồi bên cạnh một người đàn ông khác, cười nói tự nhiên, Chu Trác trong lòng không làm sao thoải mái cho được.
Mà lúc này Tùy Ức lại phát hiện ra một bàn mọi người tụm năm tụm ba xúm lại uống rất cao hứng, còn người đang ngồi đối diện với cô lúc này rõ ràng đã uống qua nhiều, mọi suy nghĩ đều viết ở trên mặt, cô chỉ có thể giả vờ như không thấy.
Tiêu Tử Uyên miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn thoáng qua người đang ngồi đối diện, rồi nghiêng đầu đi nhìn Tùy Ức, cười như không cười.
Tùy Ức bị anh nhìn đến mức sợ hãi, vừa định giải thích cho anh, thì có một cậu bạn lảo đảo đi đến tìm Tùy Ức nói chuyện, “Chúng ta cùng nhau uống một chén chứ?”
Người vừa đến đầu lưỡi cũng không lưu loát, có lẽ đã uống không ít rượu.
Tùy Ức lùi lại một bước kéo dài khoảng cách hai người, trên mặt mỉm cười nói, “Tớ không uống rượu.”
Tùy Ức biết tửu lượng của mình một chén đã say, cho nên lúc ở bên ngoài ăn cơm cô sẽ không bao giờ uống rượu, mà ở trường học liên hoan giữa các bạn học với nhau từ trước đến nay cũng là do ba cô bạn trong phòng của cô thay cô ngăn cản.
Chu Trác nắm ly rượu ở một bên yên lặng không nói, đúng vậy, cô ấy không uống rượu, từ trước đến nay cô ấy chỉ uống đồ uống mà thôi, năm đó khi thi tốt nghiệp trung học xong mọi người kéo nhau đi ăn, sau khi kết thúc , ở trong lớp có rất nhiều người đã say đến mức không biết gì, hoặc vui vẻ hoặc thương cảm, nhưng chỉ riêng cô ấy là tỉnh táo, nhẹ như nước.
Ai đến mời rượu cũng không uống, không chừa mặt mũi cho người nào hết, chỉ nhìn người ta, sau đó thản nhiên lắc đầu, không nói bất cứ từ gì, nhưng lại làm cho người đến mời rượu chủ động bỏ đi, cô là người có loại năng lực này, cô chính là người như vậy, nhìn rất dịu dàng khéo léo, nhưng lại khiến người khác rất khó đến gần, nếu là chuyện cô không muốn làm thì bất cứ ai cũng không ép buộc được cô, mà cũng không có ai có thể ảnh hưởng đến cô, khiến cô thỏa hiệp.
Nghĩ đến đây, Chu Trác liếc mắt nhìn cậu bạn này, sau đó có chút buồn cười nghĩ, hơn nữa lại là người này, chỉ sợ là cậu ta là ai cô ấy cũng không nhớ nữa.
Cậu bạn này uống nhiều quá, giọng nói càng lúc càng lớn, nhất quyết không tha nhất định cứ bắt Tùy Ức uống cho bằng được.
Tiêu Tử Uyên cau mày vừa định nói thì thấy Chu Trác đứng lên, “Tớ uống thay cô ấy.”
Tiêu Tử Uyên đổi tư thế ngồi, nhìn qua không chút để ý, lại khẽ nheo mắt lại.
Mọi người thấy ồn ào liền chú ý đến bên này, bọn họ đều biết tình cảm của Chu Trác dành cho Tùy Ức, nhưng lại cố ý ồn ào trêu chọc.
"Ơ, trưởng lớp, đã nhiều năm như vậy mà cậu vẫn còn thương hoa tiếc ngọc à."
"Đúng vậy đó, chỉ là người ta đã có bạn trai, không cần cậu phải đứng ra gánh đâu!"
Một cô gái nào đó bắt đầu thêm dầu vào lửa.
"Đúng đúng đúng, muốn uống thay cũng là bạn trai của người ta uống thay chứ, cậu còn góp thêm náo nhiệt nữa làm gì!"
Tùy Ức có chút lo lắng, hôm anh trở về cô tận mắt nhìn thấy Tiêu Tử Uyên uống nhiều như vậy, đến tận mấy ngày hôm sau hình như sắc mặt vẫn không tốt lên. Cô nhìn Tiêu Tử Uyên sau đó quay sang trả lời, "Anh ấy cũng không uống rượu."
Chu Trác bất ngờ không dám tin nhìn Tùy Ức, Cô ấy đã bắt đầu để ý đến người khác từ lúc nào vậy?
Tùy Ức đứng bên cạnh anh, mà Tiêu Tử Uyên vẫn nhàn ngồi đó, cánh tay khoác lên trên eo của cô, trên mặt vẫn mỉm cười, dường như đang hưởng thụ sự che chở của Tùy Ức.
Cậu bạn này bị mọi người xúi bẩy quả nhiên quay sang Tiêu Tử Uyên mời rượu, "Người anh em, uống một chén nào!"
Tiêu Tử Uyên vừa nhẹ nhàng vuốt ve hông của Tùy Ức dường như là đang an ủi cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn đó, “Thật xấu hổ, tửu lượng của tôi không được tốt.”
Tùy Ức cúi đầu nhìn anh, người đến mời cao lớn đứng ở đó, mà anh lại chỉ lười biếng ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt không để ý đến chuyện gì, vốn dĩ đang ở vào hoàn cảnh không tốt, vậy mà trên người anh đang phát ra một loại khí thế không thể nào nói nên lời, kiến lòng người ta cảm thấy áp lực.
Rõ ràng là anh đang ở yếu thế, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt không hề có một chút tập trung nào cả, hình như anh căn bản không đem người này để vào trong mắt.
Đều là người tuổi trẻ ngông cuồng tinh thần hăng hái, sĩ diện so với tính mạng quan trọng hơn rất nhiều. Nếu đã có thể uống được rượu, thì không ai lại chịu nhận tửu lượng của mình kém hơn người khác, cậu bạn này sau khi nghe thấy Tiêu Tử Uyên nói như vậy, thì lập tức cho rằng Tiêu Tử Uyên đúng là loại người không thể nào uống được rượu, nên đã cố gắng đẩy giá lên cao, cầm một chiếc cốc rồi rót thêm một ly rượu trắng đẩy đến trước mặt Tiêu Tử Uyên, "Nể mặt tớ, cậu uống một ly, tớ cùng cậu uống một cốc?"
Tiêu Tử Uyên khẽ cười, lắc lắc đầu.
"Vậy cậu một ly, tớ tiếp cậu hai cốc?"
Tiêu Tử Uyên tiếp tục lắc đầu.
"Cậu một ly, tớ 3 cốc, thế này được rồi chứ?" cậu ta tính toán sau khi nói xong câu này sẽ nói ra một câu để rút lui, ai ngờ lại xảy ra tình huống khác.
Vẻ mặt cậu ta hả hê đợi Tiêu Tử Uyên từ chối, ai ngờ Tiêu Tử Uyên lại nhanh chón