80s toys - Atari. I still have
Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.

c dậy sau giấc ngủ trưa.

Năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp, cùng khanh bước đi.

Trong đầu Tiêu Tử Uyên bỗng nhiên hiện lên những từ này.

Một lúc sau anh lấy lại tinh thần, đi đến bên giường nhỏ giọng kêu, "A Ức, dậy nào, đến giờ rồi."

Tùy Ức hoảng hốt mở mắt ra, vẻ mặt mơ màng nhìn Tiêu Tử Uyên.

Tiêu Tử Uyên giúp cô sửa lại những sợi tóc rối do ngủ dậy, miệng lặp lại một lần nữa, "Bọn họ không phải đã hẹn chúc mừng em à , nếu không rời giường sẽ đến không kịp mất."

Tùy Ức gật đầu, sau đó Tiêu Tử Uyên liền đứng dậy đi ra ngoài, vẫn không quên quay đầu lại dặn dò, "Mau dậy rửa mặt thay quần áo."

Tùy Ức mơ mơ màng màng trả lời.

Tiêu Tử Uyên ở trong phòng khách ngồi chờ rất lâu vẫn không động tĩnh gì, nên đã đi vào phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy Tùy Ức nằm ở cuối giường đang ngủ say. Hình như đã đấu tranh để ngồi dậy, Nhưng sau đó vẫn thỏa hiệp với chu công.

Anh cười bất đắc dĩ đi đến bên giường, trong lòng tràn đầy mềm mại, nhè nhẹ vỗ về trên mặt của Tùy Ức, "Ức bảo bối, rời giường nào."

Tùy Ức mơ hồ nghe được âm thanh ai đó gọi, dường như chỉ có mẹ mới có thể gọi cô như vậy, giữa lúc hoảng hốt cô cứ cho là mình còn ngủ ở trên giường nhà mình, lôi kéo cánh tay người đến làm nũng, "Mẹ, mẹ đừng gọi con dậy, con rất muốn ngủ, thi nghiên cứu sinh rất vất vả. . . . . .con mệt quá . . . . . ."

Tiêu Tử Uyên nhìn hàng lông mi của cô nhắm chặt lại, anh cuối cùng vẫn không đành lòng rày vò cô nữa, sờ sờ mặt của cô, cũng không để ý đến việc cô có nghe thấy hay không hay là cô nhận nhầm người, mà dịu dàng nói. “Được, em ngủ tiếp đi, chúng ta không đi nữa.”

Sau đó lấy gối nâng đầu cô lên nhẹ nhàng kê gối vào sau đó hạ xuống, rồi kéo chăn đắp cho cô.

Bỗng chuông di động vang lên, lên, Tiêu Tử Uyên liền rời khỏi phòng nghe điện thoại.

ở đầu dây bên kia anh nghe thấy tiếng giọng nữ xen lẫn với tiếng ồn ào hỏi, “Tại sao còn chưa đến?”

Tiêu Tử Uyên cũng không giải thích nhiều, "Bọn tớ không đến được."

Dụ Thiên Hạ hơi ngạc nhiên, Tiêu Tử Uyên đã đồng ý chuyện gì thì chưa bao giờ thất hẹn, cô không thể không hỏi lại một câu, "Tại sao?"

Trong giọng nói của Tiêu Tử Uyên mang theo nụ cười không biết làm cách nào, làm cho người khác có cảm giác giống như là bất đắc dĩ nhưng lại cưng chiều đến cực điểm, "Cô ấy từ địa điểm thi về đến giờ vẫn ngủ, tớ gọi mãi mà cô ấy vẫn không dậy."

Dụ Thiên Hạ ở đầu dây bên kia nở nụ cười tự giễu, "Trên đời này có chuyện gì mà Tiêu Tử Uyên cậu không làm được à? Gọi gọi không dậy? cậu cứ nói thẳng là cậu không đành lòng gọi đi."

Tiêu Tử Uyên không nói gì mà cười rộ lên, không hề phản bác lại.

Sau một lúc lâu, Dụ Thiên Hạ mới thở dài cảm thán, "Người với người đúng thật là không thể so bì."

Nói xong cũng không chờ Tiêu Tử Uyên trả lời đã cúp điện thoại.

Sau đó, Tiêu Tử Uyên lại gọi cho Lâm Thần nói một tiếng.

Lâm Thần ở đầu bên kia điện thoại thổn thức một lúc lâu, sau đó mang theo giọng không đứng đắn cười hỏi, "Là không gọi dậy được, Hay căn bản là không xuống được giường đó?"

Tiêu Tử Uyên hừ sau đó nở nụ cười, không giận cũng không xấu hổ chỉ là môi mỏng khẽ trả lời một câu, "Suy nghĩ xấu xa, không trách được được người đẹp trường luật nào đó chọn bác sĩ mà không chọn luật sư.”

Lâm Thần lập tức dẫm chân, tức giận hỏi, "Cậu. . . . . Cậu làm sao biết được? !"

Tiêu Tử Uyên mỉm cười "Bốp" một tiếng cúp điện thoại, tay phải chống lên tay trái đang đặt ở trước ngực, vuốt cằm tươi cười càng lúc càng sâu hơn, không ngờ rằng Ôn Thiếu Khanh và Lâm Thần lại còn có loại duyên phận như thế này.

Tùy Ức ngủ thẳng đến ngày thứ hau, rèm được kéo lại nên bên trong phòng vẫn tối, mùa đông nên trời sáng muộn, cô cũng không biết bây giờ là mấy giờ, mở ra đèn bàn bàn ở đầu giường lên nhìn đồng hồ báo thức, đã 6 giờ rưỡi.

Cô nhớ đã hẹn với bọn họ ăn cơm lúc 7 giờ, rồi đột nhiên ngồi dậy, chạy tới phòng khách, trong phòng khách không ai, cô lại chạy đến phòng bên cạnh gõ cừa, vừa gõ vừa gọi, "Tiêu sư huynh! Mau dậy đi, chúng ta muộn giờ rồi!"

Một lát sau, Tiêu Tử Uyên mặc đồ ngủ mở cửa ra, dường như là mới bị cô đánh thức, "Muộn cái gì?"

Vẻ mặt Tùy Ức sốt ruột, "Chúng ta không phải đã hẹn ăn cơm lúc 7 giờ à? Bây giờ đã là 6 giờ rưỡi rồi ! Làm sao anh không gọi em dậy mà bản thân lại còn ngủ quên mất vậy?"

Tiêu Tử Uyên im lặng, lần đầu tiên anh phát hiện nhóc con này lúc mới tỉnh ngủ thật sự rất mơ hồ. anh kéo cô đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra, chỉ vào bên ngoài, không nhịn được nói cho cô biết sự thật, "Em xem cho rõ đi, bây giờ 6 giờ rưỡi sáng."

Tùy Ức mở to hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau vẻ mặt không thể tin tỏ vẻ nghi ngờ, "Em ngủ lâu như vậy ư? Không thể nào!"

Tiêu Tử Uyên trầm mặc nhíu mày nhìn cô, cho đến khi Tùy Ức đầu hàng, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.

Tùy Ức hơi xấu hổ cúi đầu cuống, ấp a ấp úng trong giọng nói không hề có một chút uy hiếp nào, "Tại sao anh lại không gọi em dậy?"

Sau khi hỏi xong, lại có chút chột dạ len lén nhìn xem phản ứng của Tiêu Tử Uyên như thế nào, sau đó nhỏ tiếng hết cỡ nói thầm, ". . . . . . Hay là có thức, nhưng em không nghe thấ