
y?"
Tiêu Tử Uyên trừ im lặng ra thật sự là không tìm không ra một từ ngữ ào khác để hình dung tâm trạng của anh ở giờ phút này nữa.
Mấy hôm sau, Tùy Ức nghỉ ngơi khỏe lên, mấy người bọn họ lại tụ họp cùng nhau ăn cơm.
Sau khi Cơm nước no nê hậu, ba năm người làm thành một vòng cùng nhau trò chuyện.
Lâm Thần đi đến trước mặt Tùy Ức nói chuyện với cô, anh uống nhiều quá nhiều, lời nói cũng nhiều hơn so bình thường không ít.
"Tiêu Tử Uyên đối với em thật sự là không còn gì để nói, ở nơi xa như vậy về tham gia cuộc thi cùng em. . . . . ."
Kể từ khi Lâm Thần lên học nghiên cứu sinh số lần hai người gặp nhau có thể nói là đếm trên đầu ngõn tay, chỉ biết là sau nhiều năm, gặp lại nhau ngược lại không hề lạnh nhạt một chút nào.
Tùy Ức liếc mắt dường như là đang nhìn Dụ Thiên Hạ, cười cười không trả lời.
Rất nhiều người uống say không bao giờ quan tâm đến người mà anh ta bày tỏ có trả lời anh ta hay không, mà cái người đó cần chỉ là một đôi tai để lắng nghe.
Lâm Thần nói tiếp, "Lúc đầu giới thiệu khi giới thiệu cho hai người quen nhau, cậu ấy đã đoán được em và nhà họ Tùy có liên quan với nhau, cậu ấy nghĩ là anh cố ý sắp đặt em ở bên cạnh cậu ấy, mới đối xử với em không mặn không nhạt, sau đó không biết vì sao đột nhiên đến tìm anh cãi nhau một trận. . . . . . Chỉ là cãi nhau cũng tốt, tối thiểu bọn em ở bên cạnh nhau . . . . . A Ức này, về sau có người chăm sóc em, anh thật sự vui mừng thay em. . . . . ."
Giọng nói của Lâm Thần khá lớn, anh có lẽ thật sự là đã uống quá nhiều, hoàn toàn không biết mình đang nói gì, nhưng mấy câu nói kia hàm ý nặng nề, tiếng nói của anh ta vừa dứt hầu như tất cả người đều nhìn lại.
Nụ cười trên mặt Tùy Ức cứng đờ.
Không trách được, không trách được cô và Tiêu Tử Uyên quen biết lâu như vậy nhưng chỉ duy trì khoảng cách không xa không gần, không trách được anh lại đột nhiên thân thiện đối với cô. Thì ra là anh căn bản cái gì cũng biết, biết chuyện nhà họ Tùy và chuyện của cô, biết Tùy Cảnh Nghiêu là cha của cô, biết chuyện của cha mẹ cô, nhưng đứng trước mặt cô lại tỏ ra không biết chuyện gì!
Tại sao lại đột nhiên thân thiện với cô? Anh thật sự động lòng với cô, hay là. . . . . .
Nếu như xa hơn chỗ đến chỗ xấu như cô nghĩ một chút.
Vậy thì anh cũng chỉ là nhàm chán hoặc là trả thù mới ở cùng một chỗ với cô, nhìn cô mê muội như thế mà anh vẫn mặc kệ, ở trong lòng chê cười sự ngu xuẩn của cô, cười nhạo Lâm Thần bày ra một con cờ bị anh đùa giỡn trên lòng bàn tay.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tùy Ức bỗng dưng có một dòng khí lạnh từ trong lòng dâng lên.
Tại sao anh lại có một ý định kín đáo như vậy, để cho cô không nghĩ đến?
Mà tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện Lâm Thần sau khi ném một quả bom thì lại nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi.
Bên trong phòng một mãnh yên tĩnh, Tiêu Tử Uyên nhận điện thoại xong cầm điện thoại di động đẩy cửa đi vào, thấy ánh mắt và sắc mặt mọi người rất kỳ quái nên đã đi đến trước mặt Tùy Ức hỏi, "Sao vậy?"
Vẻ mặt Tùy Ức không thay đổi, sau một lúc lâu lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Không có việc gì, Lâm Thần uống say, mới vừa làm bể một chiếc cốc làm mọi người giật mình."
Tiêu Tử Uyên mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng thấy Tùy Ức vẫn cười như bình thường, nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Không khí trong phòng lại nhanh chóng náo nhiệt trở lại, rất nhiều người vừa tràn đầy vể hứng thú nói chuyện lại vừa lén nhìn sắc mặt của người trong cuộc.
Sắc mặt của Tùy Ức vẫn như bình thường, bưng chén trà lên uống từng ngụm từng ngụn một, giống như không để những lời mà Lâm Thần vừa nói vào trong lòng.
Sau khi uống xong chén trà, Tùy Ức khéo léo cười một cách thản nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Tử Uyên, nói, "Cũng không còn việc gì nữa, Lâm Thần đã uống nhiều rồi, giải tán chứ?"
Đợi tiếp nữa chính là để người khác nhìn hai chúng ta chê cười, đặc biệt là em.
Lúc đi ra Tùy Ức cố ý đi chậm lại vài bước, cùng Yêu Nữ , Hà Ca và Tam bảo đi cùng nhau, Tiêu Tử Uyên thấy đvậy nghĩ là cô có lời muốn nói với bạn, nên đã dỡ Lâm Thần đi ra ngoài.
Đi đến cửa khách sạn, mọi người nhanh chóng giải tán, Dụ Thiên Hạ nhìn Tiêu Tử Uyên lát, rồi lại nhìn quay sang nhìn Tùy Ức, bỗng nhiên nở nụ cười, rời đi cùng mọi người.
Tiêu Tử Uyên kêu hai người khác đưa Lâm Thần trở về phòng ngủ, một tay đỡ lấy Lâm Thần, một tay muốn kéo Tùy Ức lại muốn cùng cô trở về.
Tùy Ức lại làm như không có việc gì đẩy cánh tay Tiêu Tử Uyên ra, đứng ở một chỗ không gần không xa nói lời khách khí như nói với các quan chức chính phủ vậy, “Lâm Thần uống say, anh dìu anh ấy về phòng anh chăm sóc anh ấy thật tốt đi, em đã mấy ngày không gặp mặt bọn Tam Bảo rồi, tối nay em muốn về phòng ngủ, trò chuyện cùng các cô ấy”
Lý do này cũng không hề gượng ép, thậm chí còn rất hợp tình hợp lý, nhưng Tiêu Tử Uyên vẫn nhạy bén như cũ cảm thấy được sự khác thường, nhẹ cau mày lại.
Là không đúng ở đâu?
Tiêu Tử Uyên nhìn vào ánh mắt của Tùy Ức, quả nhiên cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nghiêng đầu nói mấy cậu với mấy người bên cạnh. Tiêu Tử Uyên lại nhìn lại cánh tay của cô, nó được dấu tron