Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324774

Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.

gồi lên đây xem như được cả thiên hạ.

Trước đây ba người tranh đấu gay gắt, không nghĩ lại có người đến đây nhảy dù, đây coi như là dùng rượu tước binh quyền?

Ánh mắt của Tiêu Tử Uyên liếc nhìn vẻ mặt của ba người kia, trong lòng đã có chuẩn bị.

Cũng không bao lâu, Tiêu Tử Uyên đã đi ra khỏi văn phòng, đứng ở trước một chiếc xe đàn đựng một bên đường, cha Tiêu đang ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động cũng không mở mắt ra, chỉ hỏi một câu, "Như thế nào?"

Tiêu Tử Uyên mỉm cười nhíu mày, "Giản Phàm."

Giọng nói của cha Tiêu mang theo nụ cười, “Giản Phàm là một người mạnh mẽ, nhưng mà tuổi trẻ lại năng động, lại có nền tảng, con không sợ anh ta dành mất quyền lực của con?"

Tiêu Tử Uyên cười khẽ một tiếng, "Không sợ."

"Nói một chút coi."

"Lương Uyển Thu sinh sai giới tính nhưng lại có ông ngoại rất tốt, Ngụy Vũ Hạo hoàn cảnh gia đình kém nhưng kinh nghiệm lại phong phú, Giản Phàm giới tính thích hợp, gia thế cũng ổn, đáng tiếc tính kiên nhẫn không cao, muốn nhanh chóng có công danh lợi lộc. Đề cửa Lương Uyển Thu lên, để lại Ngụy Vũ Hạo, phân chia quyền lực, ba người thế chia ba, áp chế lẫn nhau.”

Cha Tiêu quay đầu lại nhìn anh, “Vậy con thiếu cái gì?”

Người con trai trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt tương tự như ông, ung dung nói ra mấy chữ, “Con thiếu thời gian.”

Cha Tiêu cuối cùng cũng khẽ cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười hài lòng.

Có lẽ ông cụ đúng, đứa bé này trời sinh để làm quan, cách nhìn người cực chuẩn, bước đầu tiên này đã sạch sẽ gọn gàng.

Tiêu Tử Uyên từ trên xe bước xuống, sau khi nhìn theo chiếc xe của cha Tiêu

rời đi, quay người lại thì thấy Lương Uyển Thu đang đứng trên bậc thang, anh gật đầu lên tiếng chào sau đó rời đi, ai ngờ Uyển Thu bước từ trên bậc thang đi xuống.

"Lúc còn nhỏ chúng ta là hàng xóm, không biết anh còn nhớ em không."

Tiêu Tử Uyên giơ cổ tay lên chăm chú nhìn thời gian, nhàn nhạt trả lời, "Nhớ."

Lương Uyển Thu đối với câu trả lời của anh dường như rất vui mừng, còn muốn

nói tiếp gì đó, nhưng chưa kịp nói, Tiêu Tử Uyên đã lễ phép nói lời từ

biệt, "Thật xấu hổ quá, anh còn có việc đi trước."

Lương Uyển Thu nhìn bóng lưng đó đến mất hồn, sau đó lại nhanh chóng bật cười.

Tiêu Tử Uyên trong ký ức của cô là một chàng trai xuất sắc nhìn rất ôn hòa

nhưng lại rất khó gần, mà cô lại chỉ là một cô bé luôn im lặng đi theo

phía sau anh.

Lúc Tùy Ức, Tam Bảo và Hà Ca ra khỏi bệnh viện đã

thấy Tiêu Tử Uyên đang dựa vào bên cạnh xe chờ người, anh đang nghe điện thoại, ánh mắt nhìn về hướng khác.

Giữa trưa ngày mùa thua mát

mẻ, ánh mặt trời sáng rỡ ở trên người anh thành vòng ánh sáng màu vàng

óng ánh, đẹp mắt nhưng không chân thật.

Tam Bảo sợ hãi kêu lên,

ngăn cản Tùy Ức Hà Ca, vẻ mặt thần bí, "Hỏi: dựa vào trên xe chờ bạn

gái, ở góc độ nào là đẹp trai nhất?”

Trong đầu Tam Bảo vĩnh viễn

tràn ngập những suy nghĩ kỳ quái, Tùy Ức giờ phút này lại không có chút

hào hững nào cả, chỉ muốn chạy thật nhanh qua đó, ánh mắt cũng không

nhìn Tam Bảo, mà nhìn chằm chằm vào hướng kia.

Hà Ca bị Boss Xuy

mao xuy tỳ* ngược cho đến tận trưa, lời nói ác độc trước đây chưa từng

nói bỗng dưng tăng cao, “Nếu vậy cũng phải xem là ai, nếu đổi lại là lời nói của căn bậc 250… cậu còn có thể đi về hướng đó không?”

(*)

Xuy mao xuy tỳ: ( Nói thật Du tìm mãi không hiểu ông thầy này tên như

thế nào, đành để tên cv truyện vậy…các bạn thông cảm nhé) *cúi đầu xin

lỗi* . Đây là tiếng trung của tên đó ạ, ai biết chỉ dùm Du vơi (吹毛吹疵的)

Lúc ấy trên website của trường Hà Ca nhìn thấy được một nửa trên gương mặt

của Xuy mao xuy tỳ nên bị lừa gạt, hết sức vui vẻ báo thi nghiên cứu

sinh của vị giáo sư đó, khi nhìn thấy người thực vị giáo sư kia chỉ cao

đến mũi cô thì hét lớn mắc mưu rồi, trong cơn giận dữ liền đổi luôn biệt danh cho boss “Căn Bậc 250”, bởi vì giáo sư đó chỉ cao 158.

Tùy Ức gật đầu đồng ý, “Nói có lý, mà còn phải dựa vào xe gì nữa? nếu như dựa vào máy cày thì?”

Tam bảo u oán nhìn hai người, tức giận đến mức không ngừng thở hổn hển.

Tùy Ức và Hà Ca không ngừng run run hai vai, Hà Ca vừa ôm vai Tam Bảo vừa

đi vừa nói, “Đừng tức giận, chúng ta đi nào, đừng làm phiền hai vợ chồng người ta trao đổi chuyện gia đình. Tớ kể cho cậy nghe chuyện xưa, cậu

biết không, có một loài cầm thú nhỏ rất đáng yêu gọi là con cóc, nếu như cậu đâm nó một cái, nó tức giận sẽ phồng lên như một quả khinh khí cầu, mắt đỏ bừng, phát ra tiếng hít thở ùng ục ùng ục, rất giống với cậu….”

Tiêu Tử Uyên vừa cúp điện thoại quay đầu lại đã thấy Tùy Ức đứng trước mặt

anh, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui, nhìn thẳng vào anh một lúc lâu mà

cũng không đỏ mặt, rất lâu sau đó mới cười hỏi, “Vẫn còn đi nữa sao?”

Tiêu Tử Uyên cười kéo cô vào trong lòng, ở trên đỉnh đầu cô nhẹ giọng trả lời, "Không đi nữa."

Tùy Ức vốn nghĩ rằng Tiêu Tử Uyên rất vội, nhưng anh lại nhàn rỗi đến không thể tưởng tượng nổi.

Tùy Ức học nghiên cứu sinh phần lớn thời gian đều chạy đi chạy lại giữa hai nơi trường học và bệnh viện, có đôi khi cô rời khỏi bệnh viện trời đã

khuya rồi, bắt xe buýt cũng không dễ dàng gì, nên c


XtGem Forum catalog