XtGem Forum catalog
Que Kem Nhà Tôi

Que Kem Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

a tức tối nhưng không dám mở miệng, lại bình thường hóa quan hệ với que kem mặt lạnh, khi que kem rốt cục cũng chịu mở miệng làm hòa với tôi, mặc dù tôi với que kem còn lâu mới tiến tới cấp độ thân hết chỗ nói.

Đó là một ngày đẹp trời, khi tôi tung tăn vô lớp vào một buổi trưa, khi que kem tự dưng chìa tay ra trước mắt tôi một cây kem sầu riêng ngọt ngào.

“Kem nè, ăn không?” – Que kem xòe cây kem mát lạnh mới mua ra.

“Ha, bạn biết tặng quà, mua kem hối lộ tui rồi hả? Trẻ nhỏ dễ dạy nha, thiệt là có tương lai.” – Vừa nói tôi vừa xoa xoa đầu que kem, mặc kệ gương mặt nó đang nhăn nhó lườm lườm nhìn tôi.

“Thích ăn kem không?”

“Phí lời, tất nhiên là tui thích rồi” – Nói xong, tôi cắn phập một cái.

“Vậy nếu ngày nào tui cũng mua một cây kem cho bạn thì sao?”

Nghe que kem nói vậy, mắt tôi liền sáng rỡ, theo bản năng gật đầu lia lịa.

“Ngày nào cũng ăn kem như vậy bạn cũng sẽ không thấy ngán sao?” – Nghe que kem nói vậy, tôi lại gật gù tiếp. Kem ngon mà, có ai được ăn mỗi ngày mà không thích chứ.

“Vậy bạn chỉ ăn kem thôi nha, không ăn món gì khác hết” – Tôi theo bản năng gật đầu lần ba. Nào đâu biết rằng…

“Bạn Nguyễn Thị Thu Thảo, quyền ăn kẹo bông gòn hay bất cứ món nào khác của bạn bị hạn chế kể từ hôm nay”

Nghe xong câu đó, tôi liền bị sặc kem. Trong tình huống đang ngậm đầy kem như vậy, Thành lại đi phán một câu khiến tôi giật mình như thế, thì chỉ có thể nói là, nó tự làm tự chịu.

Lần đầu tiên tôi phát hiện nước kem chảy ra, dính trên da người mình đang ghét thật là đẹp vô cùng, nhất là người “Giữ gìn vệ sinh thật tốt” như que kem đây.

Sau khi trả lại cả vốn lẫn lời cho Thành (thực ra cũng lỗ chút ít vì tôi không thể nào ói ra được), tôi liên tục tặng Thành hai chữ vàng: “Đồ điên đồ điên đồ điên !!!!!!”

Chẳng ngờ là nó cũng biết tức giận với tôi. Nó nhìn tôi rồi nói: “Được rồi, tui điên!”. Tự nhận mình điên, hình như không giống phong cách của mấy người điên cho lắm. Có người điên nào tự nhận mình điên đâu nhỉ?

Thế là từ đó, tôi học được thêm một tình huống của câu nói “Bằng mặt không bằng lòng”. Bởi lẽ tuy không còn chiến tranh lạnh nữa, vẫn nói chuyện bình thường với nhau, nhưng giữa que kem với tôi, dường như có một khoảng cách nào đó, đẩy chúng tôi ra xa. Nhìn nhau nói chuyện, nhưng cảm giác lại dần sượng sùng và gượng gạo.

Tháng ba, bên Trung Quốc có câu “Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu”, nghĩa là mùa hoa khói tháng ba, ôi thật là lãng mạn (Lý Bạch: Ta nói vậy vì đó là mùa nhang khói Tiết Thanh Minh đó con). Còn ở quê tôi, tháng ba là mùa của tụi trẻ con đi khoe diều.

Đó là cái tháng mà đồng cỏ khô hạn nứt nẻ đang chờ mưa xuống, lại gặp mùa gió chướng thổi mạnh, khiến tụi trẻ con không cầm lòng nổi phải cố gắng nài nỉ cha mẹ mua diều, đua nhau thả trên cánh đồng khô cằn nên chẳng sợ dính miếng bùn nào hết.

Thế là mỗi ngày khi đi học về, nhìn thấy tụi diều đuổi bắt nhau trên trời, tôi liền đua đòi lôi kéo con Thắm đi thả diều. Chỉ tiếc là tôi đã quên mất một sự việc vô cùng nghiêm trọng: Tôi không biết thả diều.

“Hai người muốn đi thả diều sao?” – Thành lạnh lùng nhìn gương mặt long lanh thiết tha chờ mong của tôi.

“Được, phí dạy thả diều là một tiếng mười ngàn.”

“Cái gì? Bạn dám tính tiền với tui nữa hả?” – Tôi bực bội.

“Không phải bạn thích tiền lắm sao? Tui học tập bạn thôi. Nghĩ kỹ đi, bạn mà nhờ Honey của bạn, không chừng nó còn tính giá gấp ba.”

“Tui đã nói rồi, tui với nó chỉ chơi trò chơi thôi. Nó là Honey của tui hồi nào.”

Nói đến đây, Thành bèn quay sang nhìn tôi: “Chỉ là trò chơi thôi sao?”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Chuyện người yêu mà bạn cũng đem ra đùa giỡn, vậy còn kết hôn thì sao? Chẳng lẽ ngày kết hôn bạn cũng vui vẻ chơi trò mất tích cho chú rể ngồi khóc như mưa sao?”

“Ha ha ha tui không có gật đầu lần hai. Tui có kháng thể rồi. Chiêu dụ dỗ này của bạn hết hiệu quả rồi nha que kem. Ha ha ha”

Nó lắc đầu nhìn tôi rồi thở dài. Thở dài cái gì. Hâm mộ trình độ chuyển đề tài của chị chưa cưng?

Một ngày rất lâu về sau.

“Anh tới đây làm gì, em phải tổ chức tiệc độc thân mà. Mấy bà đâu, kéo ổng đi khỏi chỗ này cho tui.”

“Không được. Tiệc độc thân này của em phải có anh ở đây trông chừng.”

“Em nhắc lại lần nữa, em với anh ký giấy rồi. Em không có bỏ trốn đâu. Khách khứa mời hết rồi, em mà trốn thì còn gì là sỉ diện của em nữa. Anh mau ra ngoài đi.”

“Tin em mới là đồ ngu.”

“Được rồi, anh mà không ra, ngày mai hủy bỏ, em không kết hôn nữa.”

“Giấy chứng nhận nè, cho dù em không kết hôn ngày mai thì em cũng đã là bà kem rồi. Em đừng hòng phủi bỏ trách nhiệm của em.”

“Trách nhiệm mỗi ngày đều phải ở bên cạnh anh, phải ăn kem của anh, không được ăn bất cứ thứ gì khác.”

“Trách nhiệm gì chứ. Bà Thắm ơi cứu tui, tui ngán kem lắm rồi, tui không muốn kết hôn nữa!!!!!!!!!”

Cả đám bạn thân đổ dồn ánh mắt về phía tôi, có kẻ cũng chưa kịp nhìn, bởi còn đang sặc nước.

Thôi, tập trung vào đề tài. Cái ngày trước kết hôn đẫm nước mắt nước mũi nước miếng đó, không nên nhớ tới thì hơn.

Mặc dù không phải xuất thân danh môn quý tộc, không phải hot girl người người mê say, nhưng tôi cũ