
cái lắc tay kim cương, định đưa cho Cố Hoa Lam và Điền Ngữ Hồng. Lần trước về cùng Dương Kiền thì cô quên đưa lắc tay cho Điền Ngữ Hồng, lần này vừa may để cho cô có một cái cớ.
Dương Kiền không có nhà, điều này nằm trong dự đoán của Thẩm Kiều, hơn nữa qua thái độ của Điền Ngữ Hồng đối đãi với cô mà nói, chắc chắn là bà không biết cô và Dương Kiền đang chiến tranh lạnh, điều này chứng minh rằng cũng không phải anh thật sự muốn chia tay với cô, chỉ là giận dỗi mà thôi.
Điền Ngữ Hồng đeo lắc tay Thẩm Kiều tặng, mặc dù bà đã cố ý che giấu, nhưng sự vui vẻ vẫn đong đầy trong ánh mắt, khóe mắt cũng hàm chứa chút ý cười.
Ngón tay Điền Ngữ Hồng không ngừng vuốt ve chiếc lắc tay khảm kim cương: "Nghe nói em gái con. . . . . . Thịnh Hạ muốn đi Mỹ?"
Thẩm Kiều cười trả lời: "Đúng vậy ạ, là bác sĩ trước kia đã chăm sóc em ấy. Trước khi đi sẽ cử hành hôn lễ ở bên này, sau khi sang Mĩ sẽ làm một lần nữa."
Điền Ngữ Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài: "Con bé cũng là một đứa trẻ đáng thương, rốt cuộc cũng có nơi có chốn, chắc trong lòng cũng rất kiên cường."
Thẩm Kiều mím môi gật đầu.
Điền Ngữ Hồng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: "Nếu Thịnh Hạ muốn kết hôn, chuyện của con và Dương Kiền cũng nên quyết định đi thôi. Chung quy con là chị cả, đừng để bị tụt lại ở phía sau. Lát nữa dì sẽ bàn bạc với lão Dương, con cũng nói với ba mẹ trước đi, sắp xếp cơ hội để chúng ta ngồi cùng với nhau một bữa."
Chuyện đời thật là khó có thể dự đón trước được, dù thế nào Thẩm Kiều cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, tất cả mọi người sẽ không tiếp tục phản đối hai người bọn họ, lại còn tích cực chủ động, thế nhưng anh lại đổi ý rồi.
Điền Ngữ Hồng nhìn vẻ mặt bất thường của Thẩm Kiều, vì vậy chau mày hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Kiều vội thu hồi suy nghĩ sâu xa, lắc đầu nói: "Không có việc gì, không có việc gì đâu ạ. Trở về con sẽ nói với mẹ con."
Thẩm Kiều giơ cổ tay nhìn đồng hồ, cầm túi xách lên: "Dì, con còn phải về đơn vị một chuyến, con đi trước đây ạ."
"Ăn cơm xong rồi hãy đi."
"Thôi ạ." Thẩm Kiều vừa nói, vừa đi tới cửa.
"Đợi chút, " Điền Ngữ Hồng đi tới trước mặt Thẩm Kiều, kéo tay của cô, nghiêm túc quan sát cô, một lúc lâu sau bà mới hỏi: "Hai đứa cãi nhau hả?"
Đi từ nhà họ Dương ra ngoài, Thẩm Kiều mới phát hiện bên ngoài có mưa, hơn nữa sau 20 phút liền biến thành mưa to, cần gạt nước căn bản không gạt hết được nước mưa trên kính chắn gió. Thẩm Kiều dừng xe ở ven đường, nghiên cứu nên đi đâu tìm Dương Kiền, lại ngoài ý muốn phát hiện hôm nay lại là sinh nhật của Trương Khải.
Thẩm Kiều để điện thoại di động xuống, lên tinh thần thay đổi hướng đi. Bánh xe khiến bọt nước bắn lên cao, cách tấm kính đang bị nước mua gột rửa cô loáng thoáng thấy một người đi đường bị bọt nước bắn lên khắp người. Cô chỉ có thể im lặng nói xin lỗi, bởi vì cô có chuyện rất quan trọng phải làm.
Mà lúc này, Dương Kiền đang hi hi ha ha chơi mạt chược, không ai dám nhắc tới Thẩm Kiều trước mặt anh, cũng không biết tình huống hiện giờ của hai người bọn họ. Nhưng mà mọi người đều, Giản Dư Mặc đã đi rồi, Thịnh Hạ cũng sắp kết hôn, Thẩm An gật đầu đồng ý cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, toàn bộ chướng ngại từ bốn phương tám hướng đã bị quét sạch. Theo lý thuyết, nếu đã như vậy, hai người bọn họ nên kích động ôm đầu mà khóc mới đúng, tại sao lại còn chiến tranh lạnh vậy?
Điện thoại của Dương Kiền để trên bàn chợt vang lên, thế nhưng anh lại không có ý định nhận. Chung Tĩnh Duy không nhìn nổi nữa, liền cầm điện thoại của anh đi ra chỗ khác.
Nghe thấy giọng nói của Chung Tĩnh Duy, Thẩm Kiều không cảm thấy giật mình. Cách một màn mưa, cô không nhìn thấy gì cả, đột nhiên cô cảm thấy hơi sợ hãi. Dưới tình huống này cô đã cảm thấy lo lắng không yên, thế nên có thể hiểu rằng anh đã từng đau khổ biết bao nhiêu.
Cô chưa bao giờ nói với anh lời yêu, mà anh cũng không hỏi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là anh sợ cô sẽ do dự, cho dù chỉ là thoáng qua, đối với anh mà nói đó cũng là điều cực kì đau khổ. Cô đã từng cự tuyệt anh, làm anh tổn thương, từng lừa gạt anh, giờ đây đã ở bên cạnh anh, nhưng vẫn để anh sống trong nỗi hoang mang. Giờ phút này, rốt cuộc Thẩm Kiều cũng nhận ra bản thân mình rốt cuộc đã quá đáng đến mức nào.
Thẩm Kiều hít mũi một cái rồi nói: "Mình ở dưới lầu, anh ấy vẫn không muốn gặp sao?"
"Chờ chút, cho dù phải khiêng xuống, bọn mình cũng sẽ mang anh ấy xuống!" Chung Tĩnh Duy nói lời cam đoan để an ủi Thẩm Kiều.
Biết dụng ý của Chung Tĩnh Duy, nhưng người kia rõ ràng vẫn không muốn gặp cô, cô làm sao cảm thấy thoai mái cho được?
Chung Tĩnh Duy không cúp điện thoại, rốt cuộc Thẩm Kiều nghe thấy giọng nói mà lâu lắm rồi cô không được nghe, giống như là đã trải qua mấy chục năm rồi, những ngày anh không để ý tới cô, thật sự rất khó chịu.
Dương Kiền phun ra một vòng khói thuốc, lớn tiếng la hét: "Cô ấy thích thế nào thì làm thế ấy, cô ấy có nói gì thì cũng không cần thuật lại đâu. Tôi rất bận, không rảnh."
Mặt Chung Tĩnh Duy chợt trắng bệch, nhìn cuộc trò chuyện trong điện thoại của anh vẫn chưa kết thúc, dứt khoát nhét thẳng vào trong