
Ly thủy tinh cao có
thể giữ bọt khí sâm banh trong thời gian dài, mà ly hình hoa Tulip có
thể giữ lại mùi thơm của rượu; nhìn từ ngoại hình, ly hình hoa Tulip vẫn đẹp hơn, nhưng được sử dụng quá mức phổ biến, trái lại, ly thủy tinh
cao lại đặc biệt hơn một chút, cũng không đầy đặn mượt mà như ly hình
hoa Tulip. Cho nên giữa hai loại ly này rốt cuộc lựa chọn loại nào đây?
Thịnh Hạ đang nghiêm túc cân nhắc, Tần Niệm cũng đã vọt đến trước mắt cô,
không đợi Thịnh Hạ mở miệng, người cũng đã bị Tần Niệm kéo đi.
Ngày kỷ niệm kết hôn tròn một năm, Tần Niệm quyết định mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thiết một bữa. Vì vậy cô mời công ty PR bố trí địa điểm, Thịnh
Hạ chính là nhân viên của công ty PR, dĩ nhiên, cô còn có một thân phận
khác.
"Chị Tần Niệm, em còn chưa xong việc đâu đấy." Thịnh Hạ không dám thoát ra, giọng nói có phần sợ hãi.
Tần Niệm ngẩng đầu ưỡn
ngực nghiêm túc bước đi, cất cao giọng nói: "Để các cô ấy làm đi, em đi
theo chị."
Để đuổi theo bước chân của Tần Niệm, Thịnh Hạ gần như
phải chạy, hơi thở cũng bắt đầu không thuận, "Thế chúng ta phải đi đâu
vậy?"
Tần Niệm hơi hơi quay đầu lại liếc nhìn Thịnh Hạ từ trên
xuống dưới, "Không phải là em không biết hôm nay phải làm gì, chẳng lẽ
em định mặc cả bộ đồng phục làm việc màu đen để tham dự à?"
Nói
xong, đẩy một cánh cửa ra, Thịnh Hạ vẫn trong cơn hoảng hốt, cũng đã bị
mấy người ấn ngồi xuống, hàm hàm hồ hồ được người ta trang điểm, thay
quần áo. Sau khi kết thúc quá trình, cô nhìn người đẹp ở trong gương, có chút sợ ngây người.
Tần Niệm cũng đã thay xong lễ phục đứng đối
diện với Thịnh Hạ quan sát tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại nói nhỏ mấy câu với
nhà thiết kế, Thịnh Hạ lại bị đẩy mạnh vào phòng thay quần áo một lần
nữa, rồi đổi một bộ lễ phục khiến cô cảm thấy từ đầu đến chân đều khó
chịu.
Cuối cùng, một bộ váy dài màu tím lệch vai đã bắt lấy tâm
tư của Tần Niệm làm tù binh, thỉnh thoảng Thịnh Hạ lại lấy tay xoa xoa
bả vai, cực kì không thoải mái với trang phục như vậy.
"Cậu đến rồi hả? Vậy cậu đi thẳng lên đây đi, đúng, mình ở sát vách, đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy mình."
Tần Niệm nói chuyện điện thoại xong, bắt đầu dặn dò nhà thiết kế phối hợp
đồ trang sức thích hợp cho Thịnh Hạ. Không tới mười phút, người vừa nói
chuyện điện thoại với cô đã đẩy cửa đi vào. Chính là người bạn cũ cực kì thân thiết mà đã lâu rồi Tần Niệm không gặp, Thẩm Kiều.
Thẩm
Kiều vừa mới về nước hôm nay, nhà cũng chưa kịp trở về, đã chạy thẳng
đến khách sạn tham gia lễ kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của Tần Niệm và Chu Tử Tuấn. Tình cảm của cô với Tần Niệm, nhưng giống như dòng nước
Trường Giang chảy dài không dứt, nhưng mà cô bạn xinh đẹp của cô, lại là bà xã của người khác.
Tần Niệm vừa nhìn thấy Thẩm Kiều, đã nhào
tới ôm cô vào lòng, cực kì vui vẻ nhưng vẫn không quên quở trách: "Đại
tiểu thư, cuối cùng thì ngài cũng chịu trở về."
Thẩm Kiều nâng
cằm Tần Niệm lên, sóng mắt lưu chuyển, môi mỏng khẽ mấp máy: "Có đại mĩ
nhân như cậu nhớ nhung, làm sao mình có thể không quay về?"
Tần Niệm lại hất tay của Thẩm Kiều ra, cười lạnh: "Cậu mau tỉnh lại đi."
Sau khi tốt nghiệp trung học, Thẩm Kiều đã xuất ngoại đi học, học xong thạc sĩ mới bằng lòng về nước. Từ biệt 6, 7 năm liền, trong thời gian đó họ
chỉ gặp mặt nhau được có mấy lần. Thẩm Kiều rất ít khi về nước, mỗi lần
về đều giống như đại sứ đi nước ngoài, hành trình sắp xếp kín mít, lần
lượt gặp mặt tất cả bạn bè. Bạn bè cũng phải xếp hàng, nếu lần này không được, thì phải chờ đến lần sau.
Thật ra thì Tần Niệm và Thẩm
Kiều cũng không được coi như là bạn bè từ nhỏ đến lớn, nhưng mà phạm vi của thủ đô lớn như vậy, kể ra cũng quấn lấy nhau mấy năm liền, nói gắn
bó như keo như sơn thì hơi quá, nhưng nói là bạn tốt khuê mật, thì không hề quá phận một tý nào.
"Vị này là?" Thẩm Kiều chú ý đến cô gái xinh đẹp đang mặc lễ phục dạ hội màu tím, hơn hai mươi tuổi, dịu dàng động lòng người.
Tần Niệm khoác cánh tay lên trên bả vai của Thẩm Kiều, tránh nặng tìm nhẹ
giới thiệu: "Một người bạn, hôm nay giúp mình bố trí hội trường, cho nên phải ăn mận trả đào(1)."
(1): Ăn mận trả đào: giống với câu “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Thẩm Kiều nghe nói thế thì nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tần Niệm, "Không tệ
lắm, bây giờ tài văn chương của cậu cũng có tiến bộ nhỉ." Nói xong,
Thẩm Kiều thân thiện đưa tay phải ra, tự giới thiệu bản thân: "Xin chào, tôi là Thẩm Kiều, bạn tốt của Tần Niệm."
Thịnh Hạ vội vàng bắt lại, lễ phép mỉm cười, "Xin chào, em là Thịnh Hạ."
bởi vì câu nói “châm chọc" khích lệ kia của Thẩm Kiều ", Tần Niệm đẩy cô
sang một bên, chỉ vào nhóm người thiết kế nói: "Dây chuyền sẽ dùng cái
này, tìm cho cô ấy một đôi bông tai nữa, tốt nhất là thạch anh màu tím."
Thịnh Hạ cúi đầu xuống nhìn cần cổ đang phát ánh sáng rực rỡ của dây chuyền
đá quý, hơi lo lắng nắm lấy. Cô chưa bao giờ đeo món đồ đắt đỏ như vậy,
ngộ nhỡ không cẩn thận làm mất thì làm thế nào?
Dường như Thẩm
Kiều có thể nhìn thấu suy nghĩ của Thịnh Hạ, cười nói: "Yên tâm, Tần
Niệm luôn luôn hào phóng, đưa cái gì ra ngoài thì không