
ô hoàn toàn, hơi ẩm ướt
xõa trên bờ vai, khẽ làm ướt tấm lưng. Mẹ Thẩm, Cố Hoa Lam ngồi ở bên
cạnh, âu yếm nhìn con cái yêu dấu, ánh mắt chuyển xuống phía dưới, thì
thấy được hình xăm kia.
Trong nháy mắt, vẻ mặt Cố Hoa Lam nghiêm túc, trầm giọng hỏi: "Đây là cái gì?"
Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn thấy hình xăm, vẻ mặt mất tự nhiên nở nụ cười, kéo tóc che kín nó.
Cố Hoa Lam không cho phản bác, ra chỉ thị: "Mẹ mặc kệ tại sao con làm
những thứ này, trong ngày mai, phải tẩy nó sạch sẽ cho mẹ."
Thẩm
Kiều nhếch miệng nở nụ cười, nhỏ giọng nói: "Sáng mai phải ở nhà ngủ để
điều chỉnh chênh lệch thời gian, làm sao có thời gian đi tẩy nó?"
Cố Hoa Lan lui một bước, nhưng vẫn vô cùng kiên trì: "Vậy thì ngày kia, tóm lại, trong vòng ba ngày, phải làm cho nó biến mất!"
Lúc này, ánh mắt Thẩm Kiều giống như ra-da bắt được Thẩm Du đang cầm tạp
chí đi vào từ phòng khách, vội nói: "Mẹ ngài mau nhìn kìa! Trên người nó cũng có, con cá lớn như vậy !" Nói xong, còn khoa tay múa chân như thấy chuyện lạ.
Thẩm Du dừng bước, nhìn người ở trong phòng ăn, không nói hai lời rồi cởi áo ra, đứng tại chỗ quay một vòng, "Làm sao vậy Cố
phu nhân? Có muốn con cởi cả quần ra hay không?"
"Biểu hiện không nghiêm chỉnh! Nhanh mặc áo vào cho cẩn thận." Cố Hoa Lam giận dữ quát.
"Quý bà, đừng trách con không nhắc nhở ngài, đầu sỏ gây chuyện cũng đã sớm
chạy mất dạng rồi." Thẩm Du nghiêng đầu, khóe miệng cười không đứng
đắn, chậm rãi mặc áo T-shirt vào, che khuất cơ ngực nở nang và cơ bụng
sáu múi, còn có mỹ nhân ngư khêu gợi.
Lúc này Cố Hoa Lam mới phát hiện ra mình bị đùa bỡn, tức không chịu được, sau đó chỉ vào Thẩm Du ra lệnh: "Con phụ trách theo sát chị con, để nó nhanh chóng tẩy cái thứ đó đi, có nghe thấy không?"
Thẩm Du phất phất tay, ngâm nga điệu hát dân ca lắc lư đi lên lầu.
Thẩm Du là em trai của Thẩm Kiều, so với cô thì ra đời muộn hơn chỉ 13 phút, tính tình hai người lại một trời một vực, một người dịu dàng động lòng
người, một người thì cà lơ phất phơ thích gây họa. nhưng mà theo tuổi
tác tăng lên, đã bắt đầu có khuynh hướng trung hòa.
Nhiều năm
qua, khi người lớn trong nhà họ Thẩm giới thiệu với người ngoài cặp song sinh thì đều làm người ta trong nháy mắt liên tưởng đến Tiểu Kiều và
Chu Du (1), trẻ con thiếu hiểu biết, khi Thẩm Du giới thiệu bản thân với người khác cũng nói là Chu Du, đến sau này khi biết được Chu Du chết
yểu, nên bị tức chết, bắt đầu từ đó thì vô cùng căm ghét cách nói này,
hơn nữa nghiêm túc yêu cầu Thẩm Kiều không được nói mình là Tiểu Kiều
Kiều. Thật ra thì Thẩm Kiều vẫn không nghĩ ra, cha mẹ của cô là một đôi
phần tử trí thức cao cấp, tại sao lại vội vàng dùng tên của một cặp vợ
chồng để đặt tên cho con?
(1)Chu Du:, tên tự là Công Cẩn, là
danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam
Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc diễn
nghĩa của nhà văn La Quán Trung có viết rằng do Chu Du đẹp trai và rất
giỏi âm luật nên được gọi là Mỹ Chu Lang Ông là một nhà quân sự tài ba,
chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại đô đốc (Grand Admiral),
nên được gọi là Chu Đô đốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó. Tiểu Kiều là
vợ của chu Du và Ông mất năm 36 tuổi
Thẩm Kiều vừa mới nằm xuống, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, lo lắng là mẹ đại nhân lại đến yêu cầu tẩy
hình xăm, vì vậy cô nằm ngay đơ trên giường giả chết một lúc lâu, nhưng tiếng gõ cửa vẫn liên miên không ngừng, không có cách nào khác, chỉ có
thể lăn một vòng đi ra mở cửa.
Thẩm Du dựa vào cạnh tường lật lật cuốn tạp chí, ngạo nghễ liếc nhìn Thẩm
Kiều lùn hơn so với mình không ít, "Xế chiều mai đến công ty tìm em
nhé."
Theo phản xạ có điều kiện, Thẩm Kiều che bả vai lại, cảnh giác hỏi: "Làm gì?"
Thẩm Du bĩu môi cười giả dối, kín đáo đưa tạp chí cho Thẩm Kiều, "Làm lễ tẩy trần thôi, chị gái!"
Thẩm Kiều nhận lấy cuốn tạp chí sắp rơi xuống, lật qua loa, khi lật đến một
tờ thì nhìn thấy mẩu quảng cáo về chiếc đồng hồ nữ Vacheron Stantin (2), màu champagne, khảm kim cương để tô điểm, phong cách cũng không hề
khiêm tốn. Nhưng mà, cô thích. Thẩm Kiều Cương muốn huýt sáo ầm lên, thì bị Thẩm Du kịp thời ngăn cản.
Thẩm Kiều ở bên ngoài ung dung tự tại nhiều năm, suýt nữa quên mất gia giáo nhà bọn họ rất nghiêm.
(2)Vacheron Stantin: Một tên tuổi lừng lẫy trong ngành công nghiệp chế tác đồng hồ
cao cấp thế giới, một cái tên mà không thể không nhắc đến nếu bạn là
người đam mê đồng hồ, một thú chơi xa xỉ và tao nhã. Đây là một hãng
đồng hồ vô cùng xuất sắc và có lịch sử truyền thống quý báu vô cùng lâu
đời kể từ năm 1755
Thịnh Hạ là tài liệu quan trọng đã chỉnh sửa
xong, bảo đảm chính xác không có sai lần, bèn đứng dậy đi về phía phòng
làm việc của Boss.
Cô là thư ký tổng giám đốc của công ty PR, theo lý thuyết thì không làm
hạng mục, nhưng mà bởi vì Tần Niệm bạn bè của ông chủ, hơn nữa bạn trai
của cô Dương Kiền là em của Tần Niệm, cho nên muốn cô đến giúp một tay.
Nói thật ra thì, so ra, cô thích làm hạng mục hơn,