ng nhanh buông người ra."
"Dạ dạ." Quản lý phất tay về phía mấy vệ sĩ áo đen, ý bảo buông tay ra.
Lúc này người uống nhiều rượu kia cũng tỉnh rượu không ít, nhìn trận chiến
này làm cho anh ta há hốc mồm, mặc dù không còn bị vệ sĩ kiềm chế, anh
ta vẫn cực kì an phận đứng yên, cũng không dám nói gì nữa.
Dương
Kiền rời tầm mắt khỏi người quản lý, ánh mắt chợt u ám. Người kia bị
nhìn đến cả người sợ hãi, lảo đảo lùi về phía sau, nhưng vừa mới lùi hai bước, đã bị người đối diện đá một cước vào bụng, lúc này đau đớn ngã
xuống đất không dậy nổi nữa.
Dương Kiền thu chân lại, bước qua người tên kia, cúi đầu liếc anh ta một cái, "Mượn
rượu điên khùng cũng không biết bản thân nặng mấy cân mấy lượng, con mẹ
nó học ai những thói hư tật xấu này vậy?"
Sau đó quản lý vội vàng đuổi theo, dĩ nhiên không quên bảo người khác khiêng kẻ đang đau đớn nằm trên đất đi ra ngoài.
Quản lý đỡ lấy Dương Kiền, dọc đường cẩn thận nịnh nọt: "Kiền thiếu, dù sao
ngài cũng trút giận được rồi, đừng chấp nhặt với hắn. Hắn có chút tinh
trùng xông lên não nên không có mắt, không đáng để theo chân bọn họ so
đo, ngài nói xem có đúng không?"
Dương Kiền không nói lời nào,
hơi rượu bốc lên khiến bước chân của anh càng ngày càng lơ lửng, may mà
có quản lý giúp đỡ, đi một mạch từ cầu thang máy ra cửa lớn, xe đã chờ ở cửa, nhưng anh cũng không muốn lên xe, muốn một mình đi bộ một lúc.
Cả đường đi xiêu xiêu vẹo vẹo, chưa đi được bao xa, Dương Kiền đã bị ai đó gọi lại. Dương Kiền quay đầu lại, híp mắt nhìn người đang đến gần, sau
đó cười ha ha, nụ cười này, khiến cho bản thân anh đi đã không vững lại
càng lắc lư hơn.
Thẩm Du chạy nhanh đến đỡ lấy Dương Kiền, trầm giọng nói: "Lên xe thôi."
Dương Kiền khẽ lắc đầu, "Chị cậu đâu rồi?" Giọng nói khi anh nói chuyện cực
kì nhẹ, cứ như là nếu nói lớn hơn, thì sẽ hù dọa những người khác chạy
mất .
Thẩm Du cười: "Anh sinh ra ảo giác à? Ở đâu ra chị tôi?"
Dương Kiền chợt lớn tiếng cười lên, nhưng ánh mắt lại cực kì lạnh lùng, nhìn
Thẩm Du một lúc lâu. Dưới tình huống Thẩm Du không hề chuẩn bị, thì hung hăng vung một quả đấm lên mặt của cậu.
Thẩm Du nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Kiền, giận dữ hét: "Anh có bị bệnh không đấy!"
Dương Kiền cười càng lúc càng liều lĩnh, tiếp tục hỏi: "Chị cậu đâu rồi?"
Còn cách một khoảng xa nên hiển nhiên Thẩm Kiều không nghe thấy lời nói của bọn họ, nhưng mà từ xa xa nhìn thấy tình huống không đúng, không hiểu
tại sao đột nhiên lại đánh nhau. Vì vậy vội vàng chạy tới, nhưng khi cô
còn chưa nhấc chân lên, Thẩm Du đã nhanh chóng vung nắm đấm, chỉ có thể
trơ mắt nhìn Dương Kiền cũng thật sự trúng một quyền.
Dương Kiền bị quyền này đánh đến trực
tiếp ngã xuống đất, không biết có phải do Thẩm Du thật sự dùng sức lực
lớn như vậy hay không, dù sao khi Thẩm Kiều đến bên cạnh, Dương Kiền đã
nhắm mắt hôn mê.
Thẩm Kiều không rõ chân tướng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Thẩm Du thở nhẹ, đưa tay lau tia máu trên khóe miệng, "Bất tỉnh cũng tốt hơn, tránh việc anh ta mượn rượu giả điên."
Thẩm Kiều tức giận hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Có thể làm sao? Đưa về nhà chứ sao."
Hai người bọn họ hao phí sức lực đưa Dương Kiền lên xe, để cho anh nằm ở
chỗ ngồi phía sau tiếp tục ngủ mê man. Khi Thẩm Du dừng xe ở dưới lầu
nhà Dương Kiền thì anh vẫn không có xu hướng tỉnh lại. Vì vậy bất đắc
dĩ, bọn họ chỉ có thể đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, đưa anh lên nhà.
Thật vất vả mới ném được Dương Kiền lên trên giường, Thẩm Du mệt mỏi không
ít, thật là xui xẻo tám đời, vô duyên vô cớ bị một quyền, còn phải làm
cu li khuân vác.
Thẩm Du xoa xoa tóc, "Em đi ra ngoài hút điếu thuốc."
Chỉ còn lại hai người bọn họ ở trong phòng, Thẩm Kiều xoay người vào phòng
tắm, cầm một cái khăn lông để thấm ướt, mà lúc này, điện thoại di động
trong túi chợt vang lên, Thẩm Kiều vừa để nước, vừa nhận điện thoại,
dùng mặt và bả vai kẹp lại, âm thanh dịu dàng nói: "Rảnh rỗi rồi hả?"
"Vừa mới kết thúc một cuộc họp, đợi lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến nữa."
"Có mệt không?"
"Dĩ nhiên, không có em ở bên cạnh, không có ai xoa bóp, càng mệt mỏi hơn."
Thẩm Kiều cười nhẹ, "Chỉ cần chịu bỏ tiền ra, sẽ có rất nhiều người đẹp xếp hàng để xoa bóp cho anh."
"Tay nghề của bọn họ không tốt bằng của em được, " anh ta trêu ghẹo, "Em đang làm gì vậy?"
Thẩm Kiều tức giận bĩu môi, "Có một người bạn uống một chút rượu, vừa đưa anh ta về nhà."
"A, vậy lát nữa trên đường về nhà phải cẩn thận đó, bên đó đã muộn chưa?"
Thẩm Kiều nhướng mí mắt, nhưng nụ cười trên bờ môi vẫn mười phần hạnh phúc, "Em biết rồi, mẹ Giản!"
"Không nói nữa, ngày mai sẽ gọi lại cho em, nhớ…"
Thẩm Kiều cắt đứt hắn: "Đêm đen, cẩn thận đề phòng lang sói."
Thẩm Kiều tắt vòi nước, nhét di động vào túi quần, xoay người thì nụ cười
trên mặt còn chưa kịp biến mất, đã nhìn thấy người đang tựa vào cửa,
đang híp mắt nhìn cô.
Trong lòng Thẩm Kiều căng thẳng, mấy câu cô vừa nói anh có nghe thấy không? Mà anh vẫn im lặng nhìn cô, khiến cô
cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Thẩm Kiều từ từ đi v