
ào, mỉm cười đưa khăn lông tới: "Lau mặt đi."
Dương Kiền không nhận lấy, hai cánh tay vẫn ôm ngực như cũ, bởi vì chênh lệch chiều cao, nên anh có thể thoải mái nhìn Thẩm Kiều từ trên xuống.
Dương Kiền lạnh lùng nói: "Không ngờ, tình yêu của em thật lâu đó."
Nụ cười mỉm trên mặt Thẩm Kiều vẫn chưa hề giảm một chút nào, đáp lại: "Cũng như nhau thôi."
Câu nói bất thình lình này đã chọc giận Dương Kiền, anh dùng lực đẩy tay
của cô, khăn lông theo đó mà rơi xuống đất, sau đó anh chỉ vào cửa
chính, quát to: "Cút."
Thẩm Du nghe thấy tiếng động nên quay lại, vừa định nổi bão thì bị Thẩm Kiều ngăn lại. Dương Kiền nhìn chị em hai
người, lộ vẻ mặt khát máu, nhưng lại mang theo ý cười, khiến người ta
nhìn vào sẽ cảm thấy sợ hãi.
"Cút!" Dương Kiền không kìm chế được tức giận lặp lại.
Thẩm Kiều đẩy Thẩm Du rời đi. Khi chờ thang máy thì Thẩm Du mím chặt môi
không lên tiếng, Thẩm Kiều liếc mắt nhìn anh, an ủi nói: "Chị biết em bị đám một quả nên trong lòng không thoải mái, anh ta uống nhiều vậy, em
so đo với anh ta làm cái gì? Lại nói, không phải em chủ động muốn đi
giúp anh ta à? Có lòng tốt lại bị anh là coi là gan lừa, không biết tốt
xấu là gì, em đừng quan tâm là được chứ sao."
Thẩm Du trầm mặc
không nói, sau khi cửa thang máy mở ra, bọn họ một trước một sau đến gần thang máy. Mà cùng lúc đó, cửa thang máy bên kia “đinh” một tiếng rồi
mở ra, chính là Thịnh Hạ với sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài.
Cô ở
cửa ra vào đứng một lát, mới nhấn chuông cửa. Không có ai ra mở cửa, cô
cho rằng trong nhà không có ai, vừa định xoay người rời đi, thì cửa
chính bị người mở ra từ bên trong. Cô còn chưa kịp mừng rỡ mở miệng nói
chuyện, chỉ nghe thấy một tiếng giận dữ: "Con mẹ nó cô xong chưa? Bảo cô cút đi cô nghe không hiểu sao?"
Thịnh Hạ kinh ngạc đến ngây người nhìn Dương
Kiền, sắc mặt càng tái nhợt hơn, trong lúc nhất thời không biết làm sao, cảm giác đau đớn trong lòng lại tăng thêm một chút xíu.
Dương
Kiền thấy Thịnh Hạ bị mình hù dọa, sau đó mới nhớ tới tối nay bọn họ vốn có hẹn, mà anh vì xã giao nên quên mất không còn một mống, thế nhưng
cái cô nương ngốc này lại không gọi điện thoại để nhắc nhở anh?
Dương Kiền giữ chặt tay Thịnh Hạ, kéo cô vào trong ngực, rồi ôm chặt lấy. Ở
bên tai cô nhỏ giọng lầm bầm nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, không phải nổi
giận với em đâu."
Thịnh Hạ vòng tay ôm chặt lấy vòng eo cường của anh, gương mặt dán vào bả vai anh, "Anh uống rượu à?"
Dương Kiền vùi đầu vào cổ cô, "Có xã giao, uống một chút ."
Thịnh Hạ nói: "Vậy để em pha cho anh ly nước mật ong."
Dương Kiền vuốt bờ vai của cô, ngưng mắt nhìn cô hỏi."Tại sao em không tức
giận? Giận anh lỡ hẹn. Tại sao em không hỏi anh nổi giận với ai?"
Thịnh Hạ mỉm cười vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của anh, "Nếu như là
chuyện không vui, cần gì nhắc lại một lần nữa? Em biết rõ nhất định là
anh có việc, cũng không cố ý cho em leo cây, đúng không?"
Dương Kiền mím môi, đè cô ở trên ván cửa, giữ chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên môi anh đào của cô. Bầu trời ngày hôm đó
rất cao, xanh ngắt, điểm xuyến bằng những đám mây trắng bồng bềnh, gió
nhẹ nhàng thổi, thổi lên làn váy màu trắng, lay động mái tóc đuôi ngựa
xinh đẹp của cô. Trên trán, tóc mái phủ xuống che vầng trán đầy đặn của
cô, phía dưới bờ mi như lá liễu là một đôi mắt linh động và xinh đẹp. Cô cười, rồi nói, giống như một tinh linh đang nhảy múa dưới ánh mặt trời, cô chính là giấc mơ của anh.
Nhưng cô cười, cô yêu kiều, đều
cùng người khác. Khi anh bất chấp tất cả để xông tới, đột nhiên có tiếng súng chấn động, làm đau đớn trái tim của anh, làm vỡ nát giấc mơ của
anh…
Từ trong cơn ác mộng, Dương Kiền giật mình tỉnh giấc, ngồi
dậy, đưa cặp mắt đang hoảng sợ nhìn quanh căn phòng u ám, tham lam hít
thở không khí. Không biết ngồi như vậy bao lâu, mồ hôi trên người cũng
dần dần biến mất, anh xuống giường, rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Ở
phía đông đã hửng sáng, mà anh cũng không còn buồn ngủ nữa. Dương Kiền
ngồi xuống trước quầy bar, rót một chén nước đá, đốt một điếu thuốc, ngơ ngác nhìn đường chân trời rồi dần dần mất hồn.
Chuông điện thoại kéo anh trở về thực tế, Dương Kiền nhìn cái tên quen thuộc, vò mái tóc rồi nhận điện thoại.
Ở đầu bên kia điện thoại, Trương Khải gào to: "Người đâu rồi? Hoa đâu?"
Dương Kiền hơi ngỡ ngàng: "Hoa gì?"[EDIT by MạnNhi~D-Đ-L-Q-Đ'>
"Tôi nhổ vào!"
Lúc này Dương Kiền mới giật mình, vì vậy vội vàng cúp điện thoại chui vào
phòng tắm rửa mặt, thay quần áo. Hôm nay là hôn lễ thế kỉ của một người
bạn, mà anh muốn phụ trách toàn bộ hoa, vậy mà anh lại có thể quên mất
chuyện như vậy đến không còn một mống.
Trong lễ đường, Dương Kiền ngồi vào chỗ ngồi dành cho khách, nhìn đôi cô dâu chú rể trao nhẫn cho
nhau, ôm nhau hôn môi. Gần hai năm nay, phần lớn bạn bè đều đã bước vào
lễ đường kết hôn. Có người cực kì vui mừng gõ trống khua chiêng, cũng có không thể dùng cả cuộc đời ở bên người mình yêu, bên ngoài thì gượng
cười, trong nội tâm thì đã sớm mục nát, thối rữa. Lưỡng tình tương duyệt thật sự là một việc vô cùng khó khăn, nào ai biết dưới